kevin cham
by On February 19, 2020
58 views

Thành Ngọc Có
California, USA

 

PGS.TS Po Dharma Quảng Văn Đủ ra đời tại thôn Chất Thường, Phan Rang vào năm 1945, trong một gia đình nghèo khổ, học trung học tại trường Bồ Đề và trường Duy Tân. Po Dharma không đẹp trai, diện trung bình, nhà nghèo, nhưng anh thông minh, chăm học, chăm làm, chăm tìm tòi. Thời gian học trung học Đệ Nhất Cấp, anh đã từng giúp việc cho người chủ nhà trọ để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nghèo đang sinh sống tại miền quê.

Ở độ tuổi trên 70, cái ranh giới, tử sinh thật là khuôn lường, mà luật cạnh tranh cũng khó tránh! Sống đó rồi chết đó. Những người bạn cùng trang lứa. Như: Thành Thanh Xuân đã đột ngột ra đi vì bệnh tim, tôi buồn thê thảm, rồi đến anh Nguyễn Văn Long, đã khiến tôi buồn tê tai. Mấy năm trước Hán Ngọc Cương, Thành Ngọc Sương, Thành Ban, bạn già ngày càng thưa thớt, mà già thì cần có bạn, bây giờ Po Dharma đã ra đi thật rồi, một người viết tầm cỡ Lịch sử Dân Tộc Chăm đã mất, ngôi sao bản mệnh văn học Chăm đã tắt.
Tôi chới thân với Dharma đã từ lâu, khoảng những năm 60 - 68, chúng tôi mới lớn lên 15, 16 tuổi. Ngày ấy, chúng tôi say mê làm công tác xã hội, chúng tôi đã từng đạp xe đạp tóat mồ hôi, từ làng này đến làng khác, khoảng từ 3 đến 20 Km. Làm cầu bắt qua mương bằng gỗ, để cho khắp dân làng Chăm có phương tiện di chuyển qua lại nhanh hơn! Đào giếng nước cho dân làng được uống nước sạch. Vì thời đó, người Chăm thường uống nước từ trong mương cái mà thôi.

Đặc biệt, trong 3 tháng hè, năm 1968, thời thầy Thành Phú Bá làm hiệu trưởng, tại tường trung học An Phước. Po Dharma đã huy động khoảng trên 20 nam, nữ học sinh, lấy danh nghĩa là học sinh Thiện Chí. Po Dharma là gia đình trưởng. Chúng tôi một lòng một dạ ai nấy đều hăng hái đúc Tableau, xây trường học bởi vì thời đó trường trung học An Phước thiếu lớp học. Với khối lượng xi-mang, vôi, và cát cần thiết do cố Thiếu Tá Quận trưởng Dương Tấn Sở cung ứng!

Sau đó, cảnh sát biết được, một đứa học trò nhỏ, người Chăm, tuổi mới 16, 17, mà dám cả gan làm được một việc lớn như thế! Nên họ mời Po Dharma đến đồn cảnh sát và đánh một trận bằng roi đuôi bò nhừ tử "Tá hỏa tâm tinh". Ngay sau đó, Po Dharma bị bệnh thần kinh vì quá đau đớn! Đồng thời, Đàng Giáo La đưa Po Dharma đến Đà Lạt chữa bệnh và tá túc tại nhà anh Bá Trung Sin, nhân lúc anh ta đang làm việc tại Bệnh viện Đà Lạt. Lúc đó, tôi đã đích thân đến thăm Po Dharma vài lần, tại nhà anh Sin.

Vài tháng sau, đã có nhiều người cho anh em chúng tôi biết là cảnh sát đã tra tấn, đánh đập Po Dharma dã man gần chết, đó là, Nguyễn Văn Hùng đã chết tức tưởi vì tai nạn giao thông, từ đó, cả hai con anh đã bỏ học, con gái bị bệnh tâm thần, con trai nghiện rượu, bê bết. Đời sống lầm than muôn vàn khó khăn.
.
Trên đầu môi trót lưỡi của cac dân tộc trên thế giới có câu: “gieo gió thì gặp bảo”. Ác lai ác báo. Ở hiền gặp lành; ở ác thì phải tan tành ra tro,..

Sau khi Po Dharma đã hết bệnh, anh ta đã quyết định từ giả bạn bè, rời bỏ quê hương, về thời mộng mơ đã khép kin và tiếng cười đã tắt, Thời điểm này là của sự mất mát, của sự đau thương. Có lẽ, Po Dharma không muốn đi một mình, nên Po Dharma đã rủ Hán Ngọc Cương. Trả lời: "Tao không đi" Po Dharma: "Mày sợ không có thuốc Pall Mall hút chứ gì? Bởi vì ngày ấy Cương đã nghiện thường hay hút thuốc Pall Mall hàng ngày. Sau đó, Po Dharma hỏi Quảng đại Pham. Trả lời: "Tao không đi bởi vì tối vừa qua, tao nằm mơ thấy cái chìa khóa của tao đã bị đánh mất, rồi mới hỏi đến tôi. Trả lời: Tao không thể nào đi được bởi vì nói đến súng, là ta cảm thấy rung mình sợ lắm rồi!. Tuy nhiên, cả ba bạn bè tôi đều khuyên Po Dharma là "Mày nên đi bởi vì tên tuổi của mày họ đã ghi vào sổ đen, cho dù mày có học giỏi cỡ nào cũng khó mà xin được việc làm đàng hoàng!.

Sự gan dạ, dũng cảm, sự phán đóan quyết liệt. Những điều kiện trên chứng minh Po Dharma được vinh danh về tình yêu quê hương dân tộc Chăm vô bờ bến, Một nhân vật sáng giá, tiêu biểu quyết tâm đấu tranh và sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng dân tộc, nhằm mang lại ấm no hạnh phúc cho thần dân Chăm. Chính vì thế Po Dharma luôn luôn tôn vinh và nhớ ơn những vị anh hùng dân tộc. Người sẽ sống mãi trong lòng dân tộc Chăm, đồng thời là một tấm gương sáng giá có một không hai cho thế hệ Chăm noi theo...

Thế là Po Dharma đã biền biệt ra đi không ngày hứa hẹn trở về; và những 3 tháng hè sau đó, bạn bè tôi không còn cơ hội gặp nhau nữa! Không cầm được lòng, tôi đã hòa mình vào thể thơ "Thất Ngôn" để thổ lộ tâm sự mình qua bài thơ:

NHỚ AN PHƯỚC
Tôi nhớ An Phước, nhớ những ngày,
Cùng anh em bạn đến vui say.
Ôi! Bao kỷ niệm êm đềm qua.
Giờ biết bao giờ có nữa đây!
Tôi ước mong rằng quả đất xoay,
Để anh em bạn lại về đây.
Về nơi quán nhà An Phước ấy!
Ôn lại cùng nhau mấy năm qua,
Tôi ở nơi này thấy lẽ loi.
Chờ mong thương nhớ, chán cho đời.

Nhưng tôi vẫn khắc trong tiềm thức,
Hình ảnh, anh em đến mãn đời.

Đà Lạt. Ngay 27/9/1979

Vào đầu năm 1996, gia đình tôi được tái định cư tại Hoa Kỳ, Po Dharma từ Pháp bay qua đến nhà tôi vào một buổi chiều cuối tuần, bạn bè tôi tâm sự từ chiều hôm đó mãi đến 3 giờ sáng, mà Po Dharma còn hăng say muốn nói, nhưng tôi cảm thấy quá buồn ngủ , nên tôi kêu Po Dharma đi ngủ, ngày mai sẽ tâm sự sau. Tôi còn nhớ Po Dharma đã kể lại chuyến đi “hãi hùng” của anh ta bắt đầu đi từ Ban Mê Thuột, Po Dharma đã gặp hướng dẫn viên hỏi Po Dharma, muốn đi Fulro: “Súng của anh đâu?” Lúc đó, Po Dharma không biết đường trả lời. Sau đó, người hướng dẫn Po Dharma đi kiếm súng, thấy một nhóm lính đang ngủ say sau một trận nhậu rựơu, nên Po Dharma cầm lấy một khẩu súng mang về một cách dể dàng! Sau đó, Hướng dẫn viên hỏi tiếp: Giầy anh đâu? Bởi vì hồi đó Po Dharma chỉ mang dép thôi. Po Dharma nói với tôi là ăn cắp súng thì dể, nhưng lấy giầy từ trong chân của lính ra thì sao được!?

Sau đó, Po Dharma nhập ngủ vào quân đội Fulro, trong thời gian dài Po Dharma mới được gắn lon Đại Úy. Trong lúc, giao chiến khốc liệt giữa hai quân đội Fulro và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tại biên giới Việt – Campuchia, Po Dharma đã bị trọng thương do một viên đạn vào bụng giữa lúc Po Dharma đang lội qua một con suối, vì thế Po Dharma đã cố gắng được lên bờ, và nằm ngay bên bờ suối vì cơn đau giữ dội, nên Po Dharma tự lấy súng lục dự định bắn vào đầu của mình, nhưng may thay, có một bạn lính chạy qua, hắt súng từ trong tay Po Dharma ra ngoài. Ngay lúc đó, có một máy bay trực thăng Mỹ đã chở Po Dharma đến bệnh viện Sài Gòn. Coi như Po Dharma là lính bên quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nên được họ chăm sóc rất chu đáo.

Dharma ngủ miên man không biết trời trăng mây gió qua 3 ngày đêm, khi tỉnh dậy Po Dhama chợp mắt thấy Thạch Thị Thường, tức là bạn gái của anh ta đến thăm và khóc lóc kể lẻ: “Tưởng đâu anh đã chết rồi” bởi vì nhiều người đã ra đi cùng năm với anh như Đàng Năng Giáo cả hai vợ chồng Biên ở Chất Thường, anh Rài ở Văn Lâm, và Nại Thành Nghịch… đã chết hết, chỉ còn anh ở lại, nhưng bây giờ đau đơn quá! Đời sao mà khổ như thế này! Trời ơi (Po Lingik ley).

Sau khi lành bệnh, Po Dharma được trở về quân trường và gặp Thiếu Tướng Les Kosem, một lãnh tụ người Campuchia gốc Chăm, ông là một tổng tư lệnh, một phó chủ tịch Fulro và một phó chủ tịch Mặt trân Giải Phóng Cao Nguyên Trung Phần Champa và Khmer đứng lên đấu tranh nhằm giải phóng dân tộc bị áp bức, đã hỏi Po Dharma là anh muốn gắn lon Thiếu

PD tra lời ngay: “Tôi muốn đi du học”. Sau đó Po Dharma đã viết đơn và nhờ Les Kosem gửi.

Vài tháng sau, Po Dharma nhận được giấy đi du học tại Pháp, trong thời gian miệt mài đèn sách Po Dharma đã tốt nghiệp cử nhân, rồi Thạc Sĩ. Lúc đó, Po Dharma đã có vợ và có nhà. Giữa lúc đang theo học Tiến Sĩ, đây là thời gian gian nan kham khổ nhất trong cuộc đời du học của anh bởi vì vợ của anh ta đang lâm trọng bệnh, nên Po Dharma treo giấy bán nhà, nhưng không ai mua, nên anh ta tìm cách đi tìm mọi cách đi làm bat cứ điều gì, kể cả lau chùi cầu tiêu cũng phải làm miễn sao có tiền để trả chi phí học hành, thuốc men cho vợ, và ăn uống là được!

Tuy nhiên, cũng không đủ tiền trang trải, nên Po Dharma phải đến mượn tiền mẹ vợ của anh mới đủ trả, anh ta nói thêm, là cứ mỗi lần tao đi mượn tiền là mẹ vợ chửi: “Tiến sĩ gì tiến sĩ!”, vợ mà không lo, cả ngày đêm cứ lo học tiến sĩ!? Tien si "ka lon tok kau". Anh ta noi la nguoi Phap chui khong khac gi me cham minh vay. Va Po Dharma nói thêm, là nếu không ráng học để lấy bằng tiến sĩ vì bằng thạc sĩ làm gì được!

Sau thời gian miệt mài đèn sách dài đăng đẳng 6 năm trời khổ sở trăm bề, từ năm 1980 đến năm 1986. Po Dharma mới được tốt nghiệp Tiến sĩ, tại trường Đại học Sorbon, một trường nổi tiếng bậc nhất của Pháp. Sau đó, Po Dharma được đi làm, có tiền Po Dharma đem tiền đến trả cho mẹ vợ, nên mẹ vợ Po Dharma mừng rỡ và hỏi: “Tiền đâu mà có hay thế!? Po Dharma trả lời miễn có trả cho mẹ là được rồi. Cả hai mẹ con đều cười một cách khả ái tràn đầy niềm hạnh phúc vô biên.

Tôi hỏi : "Tôi nói Dharma là dễ hiểu rồi , nhưng sao lại lấy họ Po". Trả lời : Tại vì những người lính đi Fulro cũng năm với Dharma đều phải lấy họ Po cả “ Tôi đề nghị : Dharma có thể thay thế họ khác được Không? Bởi vì họ Po rất khó gọi, Kỳ lắm ! Dharma cười nhẹ và nói: Ngày ta về thăm quê hương gặp ông già . chính Ông già ta cũng nói y như thế !. Tôi nói tiếp:"Vậy thì thay đổi họ Po cho rồi bởi vì những người làm cách mạng , họ đổi tên họ là chuyện rất bình thường. Dharma, nín Không nói gì thêm nữa !

Cách vài năm sau, tôi trở về quê hương gặp nai Nguyên và bạn gái của Dharma Thạch Thị Thường cũng đã gợi ý tôi hãy nói với Dharma đổi họ , vì thế khi gặp Dharma ở Hoa Ky tôi đã cố gắng nói lại với Dharma, nhưng anh ta vẫn cười nhẹ và không thấy trả lời.

Po Dharma làm việc rất có hệ thống! Nhờ vậy, anh ta làm việc và lãnh lương từ Chánh phủ Pháp, mà anh ta đã viết cả 10,000 trang sách về lịch sử dân tộc Chăm cho các học giả và cho các sinh viên khắp nơi trên thế giới tham khảo về dân tộc Chăm. Giả sử nếu như không có Po Dharma thì chẳng còn ai biết đến dân tộc Chăm đã chôn vùi bởi lớp bụi mờ của thời gian !!

Sách Po Dharma quý giá hơn cả tiền bạc, châu báu, không ai có thể cướp được! Đọc sách là theo dõi tư tưởng của những vị nhân trên thế giới, mặc dầu họ đã chết mới đây, hoặc đã chết hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng sách của họ như một lời “trăn trối” để lại cho đời tươi đẹp mãi, cho hồn dân tộc chóng vươn lên!

Và đặc biệt hơn nữa! Anh đi tìm con đường cho chúng ta đến dự hội nghị Geneva, tại Thụy Sỹ tổ chức hàng năm để tranh đấu cho dân tộc bản địa. Nếu được chính quyền Nhà nước Việt Nam chấp thuận, hy vọng dân tộc Chăm sẽ không còn kham khổ, từ năm 1832 mãi cho đến hôm nay!

Người ta thường nói cái gì cho đi là hãy còn bên mình. Lúc tuổi xuân thời anh đã góp công , góp sức, góp cả tấm lòng của anh cho dân tộc anh. Tất cả hãy còn đó cho đến bây giờ và mãi mãi…

Pgs.Ts. Po Dharma Quảng Văn Đủ đã vĩnh viễn ra đi một mình một bóng, một ánh đèn đã tắt giữa đêm khuya của cuộc đời vợ con anh mà còn cho cộng đồng Cham.

Sự ra đi của anh không những là một sự mất mát đối với nền văn học Chăm nói riêng, mà còn là một sự thiệt thòi cho cả dân tộc Chăm nói chu

 

Người đi đã không lời giã biệt,
Để ta đớn đau niềm tiếc thương!
Tình xưa, giờ đây đành quên lãng ,
Xin gửi theo gió chiều
Người xưa,khuất sau dòng nước bạt
Tiễn người trăm năm
Yêu một dòng, nghĩa trang thanh nhàn.
Ngàn đời Vĩnh biệt Po Dharma Quảng văn Đủ .

 

 

Nguồn: facebook

Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2