kevin cham
by On November 14, 2018
183 views

Đây thiên tình sử Bàlamôn với Bàni Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, khi những người theo đạo Bàlamôn và đạo Bà Ni còn coi nhau như hai con suối không thể chảy chung một dòng, như mặt trăng mặt trời không thể sáng cùng một lúc. Họ là hai đứa bé đi chăn bò, chăn dê, ngày nay qua ngày khác, lúc trời nắng, họ cùng nghỉ chung dưới một bóng cây, những ngày mưa, họ cùng trú chung trong một cái lều. Cứ thế, nắng mưa làm cho cậu bé ngày một khỏe lên và giàu thêm nghị lực,

Tháng ngày cũng tô hồng thêm cho đôi má của cô gái. Nên lúc đôi bạn nhận ra mình đã lớn thì không có cách gì tách họ ra được nữa. Nhưng tình yêu của đôi trai gái có sáng như trăng rằm tháng tám, có ngát như hương hoa buổi sớm cũng không được đạo luật che chở. Chàng trai ở xóm đạo Bà Ni, còn cô gái ở xóm đạo Bàlamôn. Từ khi nghe trong giọng nói của cô gái có tiếng chim đang hót, trong ánh mắt chàng trai có ngọn lửa đang nhảy múa thì cha mẹ hai nhà không cho họ gặp nhau nữa. Những người ở trong mỗi dòng đạo coi đây như là một tai họa sắp gieo xuống đầu mình. Với đôi trai, luật đạo như một lưỡi dao tàn nhẫn đang đâm vào trái tim. Tiếng nói của cô gái không còn véo von như chim hót. Ánh lửa trong đôi mắt chàng trai như bị nước lạnh dội vào.

Chàng trai sống với mẹ và người mẹ rất thương con. Thấy con quá đau khổ nên bà không nỡ ngăn cách. Chính sự dịu dàng, chịu thương chịu khó của cô gái đã làm bà vừa lòng. Trái lại, gia đình cô gái cương quyết không cho con mình lấy kẻ khác đạo. Họ cho rằng đây là ý muốn của thần thánh, mà làm cho thần thánh nổi giận thì không thể lường trước được tai họa sẽ ghê gớm đến mức nào. Người cha và các anh của cô gái bắt nàng cấm cung trong nhà, không cho đi chăn dê, làm ruộng như trước nữa. Chàng trai thiếu bạn tình, không muốn ăn uống gì cả. Suốt ngày chàng đi lang thang ngoài đồng cỏ. Đêm đến, chàng cũng chẳng chịu về nhà. Chàng hướng về phía người yêu và hát những bài mà ngày nào hai người cùng hát. Giọng chàng khắc khoải như tiếng chim gọi bạn. Bị nhốt trong buồng tối, cô gái chỉ biết ôm mặt khóc. Tiếng hát của người yêu lọt qua khe cửa như than thân trách phận, như tủi, như hờn. Rồi một đêm cô cạy vách đi tìm người yêu.

Họ sống trong niềm hạnh phúc khi được gần nhau, nhưng cũng là lúc sống trong đau khổ vì sắp phải xa nhau. Chàng trai quyết định rủ người yêu đi trốn. Cô gái bằng lòng. Họ dắt tay nhau đi mải miết như hai con chim sổ lồng bay về rừng xanh. Nhưng ngay trong đêm ấy, gia đình cô gái phát hiện con bỏ trốn. Tin ấy như sét đánh, cả dòng họ lập tức cùng nhau đốt đuốc đi tìm. Chẳng bao lâu, họ bắt được hai người ở một nơi chưa xa làng bao nhiêu. Lập tức họ trói cả hai người đưa về. Dòng họ Bàlamôn bên cô gái lập một phiên tòa xét xử, ghép tội chàng trai đã phá luật lệ của ông bà, dám đi quyến rũ một người con gái khác đạo.

Vì vậy, chàng trai bị phạt một trăm roi và buộc người nhà phải đến chuộc. Còn cô gái đã làm nhục dòng họ, làm nhục mẹ cha, nên bị đánh năm mươi roi và giao cho che mẹ giam trong buồng tối, ăn cơm nhạt, đến khi nào thực sự hối cải mới cho ra ngoài. Bản án được thi hành ngay tức khắc. Hai người bị trói vào hai cây cọc. Quần áo bị roi quật rách tả tơi, máu rỉ ra từ những vết thương trên cổ, trên mặt. Tuy đau đớn nhưng được ở gần nhau, nên tuyệt nhiên họ không kêu khóc, không van xin. Tin này đến tai bà mẹ và cả dòng họ chàng trai. Vừa hổ thẹn, vừa tức giận, họ định kéo nhau đi trả thù, nhưng mẹ chàng trai kêu khóc, van xin mọi người đừng vì con bà mà gây họa cho cả làng. Bởi vì chính con bà đã vi phạm luật đạo. Mọi người nghe theo và cử một đoàn cùng bà mang tiền đi chuộc con về. Từ đó, đôi trai gái không được gặp mặt nhau nữa. Thấm thoát đã một mùa bắp trôi qua, cô gái vì thương nhớ mà héo hon nhan sắc, chàng trai đau khổ mà ủ rũ mặt mày. Gia đình cô gái vẫn biết con mình thương nhớ chàng trai Bà Ni khôn nguôi, nên cương quyết bắt nàng phải lấy một người cùng dòng đạo.

Họ nghĩ rằng, có chồng rồi cô sẽ quên đi chuyện cũ. Nhưng với cô gái, đó là một điều khủng khiếp. Cô ngã ra bất tỉnh trong sự lo sợ của mọi người. Tỉnh dậy, cô chỉ biết úp mặt khóc. Trong thâm tâm, cô thà chết chứ không phụ bạc người yêu. Gia đình cô tuy thương con, nhưng vẫn không thay đổi ý kiến, nên mọi người tiến hành chuẩn bị cho lễ cưới. Biết không lay chuyển được cha mẹ, đêm trước ngày cưới, cô thắt cổ tự vẫn. Trước khi chết, cô vẫn còn gọi: “Chàng ơi, em sẽ đợi chàng” Sáng hôm sau, khi có người vào trang điểm cho cô dâu thì thấy nàng chỉ còn một cái xác lạnh ngắt, với đôi mắt không chịu khép. Thế là đám cưới trở thành một đám tang. Nghe tin người yêu chết, chàng trai không còn tự chủ được nữa. Chàng vùng chạy một mạch tới nhà nàng mặc cho mọi người ngăn cản.

Người ta không cho chàng đến gần người chết. Nhưng cha mẹ cô gái vì quá ân hận nên đồng ý để chàng vào nhìn mặt nàng lần cuối. Chàng đến sát người yêu và nhìn vào mắt nàng, bỗng nhiên đôi mắt ấy khép lại. Chàng trai nói với cha mẹ người yêu xin được dựng giàn hỏa thiêu cho nàng. Cha mẹ đồng ý, nhưng yêu cầu chàng trai phải đi ngay trước khi hành lễ. Không còn cách nào khác, chàng trai đành chấp nhận. Khi người ta đưa nàng lên giàn hỏa thiêu do chính tay chàng dựng là lúc chàng phải đau đớn ra đi. Đi đâu bây giờ? Chàng không biết nữa. Phía sau chàng là giàn hỏa táng đang bốc cháy. Chàng thấy ngọn lửa thiêu đốt người yêu như đang đốt cháy trong tim mình. Chàng nghĩ, nàng đã chết thì ta còn sống làm gì! Nàng hãy chờ ta… Tại giàn thiêu, lửa bốc cháy ngùn ngụt, nhưng không hiểu sao xác người con gái không cháy. Giữa lúc mọi người đang bàn tán về điều lạ lùng này thì chàng trai quay trở lại. Chàng đi quanh giàn thiêu thét gọi tên người yêu rồi lao vào lửa. Bỗng dưng hai cái xác cùng bốc cháy, tạo ra hai cột khói vươn lên cao và quấn quít lấy nhau.

Sau này người ta kể rằng: từ trong đống tro nơi thiêu xác, có người tìm thấy một quyển thơ ghi lại câu chuyện của đôi tình nhân bất hạnh ấy. Chuyện được truyền từ đời này sang đời khác. Cũng từ đó, giữa những người trong dòng đạo Bàlamôn và Bà Ni không còn đố kỵ, ghen ghét nhau như trước nữa. 

Akhar Thrah Cham

Nguồn: Facebook

and  reacted this
2 people like this.
and  reacted this