kevin cham
by On February 17, 2018
392 views

Lược sử về thánh đường Jamiul Azhar- Châu giang


Nik Mansour Nik Abdul Halim

 

Lợi dụng thời thế triều đình Cao Miên suy yếu, những người Chăm tị nạn tại đây, có một số vốn xuất thân từ hoàng tộc và binh tướng tinh nhuệ của Champa,thấy được tình thế thuận lợi, họ đã khởi binh lật đổ vua Khmer để đưa Po Nik Ibrahim lên làm vua, nhầm biến Cao Miên trở thành một đất nước Islam. Cuộc đảo chính bất thành khiến nhóm người Chăm này bị truy lùng và trả thù ráo riết bởi người Khmer, buộc họ một lần nữa phải phải bỏ trốn. Nhóm người này đã chia làm hai hướng để trốn chạy, một nhóm hướng về vùng Tây Ninh ngày nay, nhóm còn lại hướng về vùng Châu Đốc.
Ở Châu Đốc, nơi đầu tiên họ dừng chân là vùng Mat Chrut ( phần trung tâm tiếp giáp giữa Châu Đốc và Tân Châu). Vùng Mat Chrut vốn nằm ở ngã ba sông, nơi thuyền bè giao thương thuận lợi. Vùng này trước đó đã có người Jawa ( người Malay, Indo nói chung) qua lại giao thương bằng thuyền bè. Do sự tương đồng về văn hoá và tôn giáo, người Chăm dễ dàng cộng cư và lập làng cùng họ. 
Thuở sơ khai, vùng nam bộ vốn đã nằm trong sách lược Nam Tiến của chúa Nguyễn, nên tại đây, thời đó đã xuất hiện các vị tướng lĩnh và binh lính người Việt, họ đặc trách sứ mệnh khai phá rừng lập làng, khai khuẩn đất hoang để trồng trọt và xây dựng các công trinh thủy lợi tạo dấu ấn Việt trên vùng đất mới. Họ cho người Chăm đất ở, nhưng bù lại, dân Chăm phải góp một lực lượng lao động lớn, nhầm đào con kênh kéo dài từ Châu Đốc đến Hà Tiên.

Sau sứ mệnh đào kênh, từ vùng Mat Chrut, người Chăm được chúa Nguyễn ban đất và bắt đầu trải ra để lập làng ( lập thành 7 làng). Để đền ơn vì người Chăm có công lớn trong việc đào kênh Vĩnh Tế và trấn thủ thành công vùng biên giới với Cao Miên dưới thời trấn nhậm Thoại Ngọc Hầu. Họ đã cho người Chăm xây một ngôi thánh đường ở giữa làng Mat Jrut. Người Chăm bắt đầu khởi công xây dựng thánh đường và đặt tên là Masjid Yahya, dùng tên của vị tướng đã lãnh đạo họ trong thời ấy để đặt. Do chính sách Việt hoá tên người Chăm nên chúa Nguyễn bắt người Chăm theo họ Châu, vì vậy danh xưng của tướng Yahyah cũng được Việt hoá thành Châu Gia, và sau này người Việt đọc chệt thành Châu Giang và gọi luôn làng người Chăm sinh sống nơi đây là làng Châu Giang. Thoạt tiên, người Chăm xây thánh đường với lối kiến trúc thánh đường Chăm, mái lợp hai tầng, nhưng do điều kiện thiếu thốn nên họ chỉ có thể lợp lá sơ sài. Cái yếu là xây khoảng không gian bên trong rộng rãi, sạch sẽ ,thoáng mát để làm nơi hành lễ cho các tín đồ.


Đến khoảng năm 1860, ngôi thánh đường lợp lá do xuống cấp nên họ đã tiến hành di dời từ vị trí gần đường lộ vào sâu bên trong khoảng 30m. Ngôi thánh đường được tu sửa và lợp ngói. Hình dạng và cách thức xây dựng thánh đường hoàn toan giống như những ngôi thánh đường mà tổ tiên họ xây dựng ở vùng miền trung Việt Nam, như Masjid Toly ở Panduranga hoặc ngôi thánh đường cổ Masjid kampung Laut ở Kelantan- Malaysia. Với hình dáng mái ngói hai tầng, tạo không gian rộng phía bên trong và dáng vẻ bề thế ở bên ngoài, kiến trúc được thắt chặt với nhau bằng các khớp nối chính xác, vững chắc và vô cùng thẩm mỹ tạo thành một khối công trình rắn chắc, họ hoàn toàn toàn không sử dụng một chiếc đinh sắc nào cả
Vào khoảng năm 1880, dưới thời Hakim Haji Abdul Rahman. Họ chính thức lấy tên Al- Azhar để đặt cho thánh đường. Tiếp đó họ xây thêm một đài tháp cao cạnh thánh đường để làm nơi Azan, kiêu gọi các tín đồ trong làng đến hành lễ mỗi khi đến giờ thực hiện lễ nguyện.Ngọn tháp được xây dựng theo các công thức bí truyền mà họ học được từ tổ tiên họ, đó là dùng gạch nung để xây tháp, chất kết đinh hoàn toàn không sử dụng xi măng, ho pha đất sét với đường thốt nốt, tro, rơm rạ và một số nguyên liệu khác, sau đấy đấp thành tháp. 
Năm 1959, dưới thời vị Hakim Haji Umar Aly. Thánh đường Azhar do đã bị mục nát và xuống cắp nên đã được dở bỏ và thay vào đó là một ngôi thánh đường mới, rộng lớn và uy nghi. Thánh đường mới được xây với kiến trúc mái vòm lớn ở giữa và hai mái vòm phụ nhỏ hơn đối xứng hai bên. Nét kiến trúc tương phản kiến trúc Ấn- Hồi. Phía bên trong là các dãy hành lang rộng và dài và một khoảng trống lớn ở giữa, tạo không gian rộng tối ta có thể cho thánh đường để chứa các tín đồ đến hành lễ. Phần mái vòm to, lõm ra ngoài đã tạo nên tiếng vang từ bên trong, giúp cho việc đọc kinh trong các buổi lễ nguyện vang xa hơn và các tín đồ đều có thể nghe thấy. Thánh đường mới được xây với lối kiến trúc hài hoà với ngọn tháp mà họ đã xây dựng trước đó vào năm 1880.

Vào năm 2012, ngôi thánh đường được thiết kế nối mở rộng thêm để có thể chứa được hết các tín đồ trong làng đến làm lễ nguyện. Sau khi được nối thêm và tu bổ lại. Thánh đường Al- Azhar có hình dáng như ngày nay.
Thánh đường Jamiul Azhar là trung tâm truyền đạt giáo lí Islam của Nam Bộ trong một thời gian dài. Nơi đây là quê hương của các học sĩ Islam nổi tiếng, như Hj Umar Aly người đã soạn ra niên lịch Hồi giáo cho Việt Nam và vẫn còn được sử dụng đến ngay nay. Nơi đây từng là nơi đào tạo các thế hệ người Chăm Campuchia sau nạn diệt chủng Polpot, nhầm khôi phục lại Islam ở Campuchia. Nơi đây cũng là nơi tiếp nhận các học sinh Bani từ Ninh Thuận để truyền đạt giáo lí Islam và cũng chính nơi đây đã gửi những người con ưu tú của mình đến Phước Nhơn và Văn Lâm ( Ninh Thuận) vào những thập niên 50 để truyền đạt giáo lí của Allah. Một đều đáng tự hào cho những người con Châu Giang khi xây dựng thánh đường Al- Azhar, từ thời khởi nguyên bằng thánh đường mái tranh vách lá, cho đến ngôi thánh đường rộng rãi khang trang như ngày nay. Tất cả là do sự tích góp của người dân làng Châu Giang, các Chăm kiều từ các nước Mỹ, Pháp, Malay...và lòng thành của các tín đồ Islam Việt Nam. Hoàn toàn không có sự hỗ trợ từ những nguồn quỹ của các tổ chức nước ngoài.

 

Nguồn: facebook

 

Be the first person to like this.
Be the first person to like this.