kevin cham
by On December 16, 2017
327 views

By Sakaya Trương Văn Món

 

(Nguồn: Facebook)

 
 

Katé Chăm năm 2011 chấm dứt đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả cũng như những người dự hội. Thời gian và không gian Katé ngày càng lan rộng tỏa ngát hương, tung bay khắp mọi miền. Katé Chăm không còn giới hạn một ngày, hai ngày ở palei Phan Rang, Phan Rí, Pajai nắng gió mà đã vươn đến chốn thị thành Sài Gòn – Cần Giờ và cả nước Mỹ, Pháp. “Katé – Palei Chăm” đã trở thành khầu hiệu mời gọi, cuốn hút du khách thập phương.

 

Dẫu biết rằng Katé nào cũng mưa! Katé nào cũng ca hát nhảy múa, đá bóng! Katé nào cũng ăn thịt vịt, cari bún và uống bia như nhau. Tuy nhiên nếu năm nào không được tham dự Katé thì cảm thấy thiếu và trống vắng. Linh hồn Katé - Ramawan đã trở thành bất diệt trong tâm hồn mỗi người Chăm.

 

Tôi đã từng làm việc 16 năm ở Ninh Thuận, nhưng không năm nào ăn được một mùa Katé trọn vẹn như năm nay. Thường mỗi năm làm lễ hội Katé, tôi ở cơ quan phải tất bật lo tổ chức Katé cho bà con. Đặc biệt, đến ngày Katé tôi phải tiếp và hướng dẫn nhiều đoàn nghiên cứu, khách tham quan. Đưa họ tham dự, giới thiệu để họ hiểu vể Katé Chăm. Khi chương trình khảo sát lễ hội của các đoàn kết thúc, thì lễ Katé đã chấm dứt. Tôi ăn Katé khá muộn màng? Về làng không khí Katé đã chìm lắng. Hết Katé đằng sau tôi là những khoảng trống.

 

Năm 2004 tôi bắt đầu đi học nước ngoài và sau đó năm 2009 về công tác ở Sài Gòn. Thời gian ở nước ngoài hơn 4 năm, tôi vắng Katé 4 lần. Mãi đến năm 2011, tôi mới được tự do, thoải mái dự một mùa Katé trọn vẹn ở cả 4 vùng: Katé Phan Rang, Katé Bắc Bình, Katé &Ramawan Tp HCM; Katé của Công ty cổ phần Khánh Sơn ở Cần Giờ.

 
 

Katé Phan Rang

 
 

Katé Phan Rang lúc nào cũng mở đầu.Vào ngày 26/9/2011, tôi từ Sài Gòn cùng đoàn ngoại giao Việt Nam và Campuchia đến thăm Katé làng Chăm. Chiều ngày 26/9/2011 chúng tôi đến thăm lễ đón rước y trang của Po Ina Nagar ở Hữu Đức. Không khí Katé ở đây vẫn không thay đổi, vẫn rạo rực, háo hức như xưa. Cũng là màng múa tập thể truyền thống hàng trăm người để chào đón quan khách, rồi đến đá bóng, từng nhà tổ chức tiếp đãi khách linh đình. Kết thúc màng múa, chúng tôi đến thăm đền Danaok Po Ina Nagar. Ở đó có mặt những tu sĩ- ban tế lễ Katé.Trước cửa và trong đền có kiệu khiêng. Trong đền có Po Adhia, Kadhar, Pajau mặc áo trắng, khăn đỏ và vài người Raglai ngồi chụm nhau ở góc đền rất matuei madhar, chẳng ai quan tâm mặc dù họ là tầng lớp hoàng gia. Tôi thấy mọi thứ không thay đổi, chỉ có vài chức sắc thay đổi. Po Adhia và Kadhar- những người trụ trì tế lễ ở đây mà tôi đã từng gặp họ 6 năm về trước bây giờ đã mất. Số còn lại, mặc dù tuổi già sức yếu, qua nhiều năm xa cách họ vẫn nhận ra tôi như ngày nào.Thật cảm động,tay bắt mặt mừng hồ hỡi. Trong chốn linh thiêng này không cho phép nói chuyện nhiều với nhau. Vài lời thăm hỏi, chụp vài kiểu ảnh lưu niệm với những tu sĩ, chúng tôi tạm biệt các cụ và rời làng Hữu Đức.

 

Đoàn chúng tôi về Phan Rang, ghé thăm Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá Chăm Ninh Thuận. Trung tâm này được nhà nước xây dựng lại khan trang bề thế với kiến trúc rất lạ, không xếp được vào loại kiến trúc nào. Chúng tôi được mời vào xem nhà trưng bày, nhân viên thuyết minh bằng tiếng Việt nên khách Campuchia không hiểu. Đoàn yêu cầu thuyết minh bằng tiếng Chăm nhưng nhân viên ở đây không ai đáp ứng được. Thấy vậy ông giám đốc Trung tâm tiếp lời và thuyết minh một tràn bằng tiếng Chăm pha lẫn phần lớn tiếng Việt nên người Chăm Campuchia cũng không hiểu ông ấy nói gì. Cuối cùng tôi đứng ra thuyết minh thay.Vào Trung tâm này tôi thấy chỉ có ngôi nhà mới, còn hiện vật trưng bày ở đây vẫn không thay đổi so với những năm trước đó. Cách trưng bày hiện vật ở đây giống như cách triển lãm một phòng tranh tượng của một hoạ sĩ hơn là cách trưng bày hiện vật của bảo tàng hay nhà trưng bày di sản văn hoá.

 

Sáng ngày 27/10/2011, đoàn chúng tôi lên thăm Katé tháp Po Klaong Garai. Cảnh đầu tiên nhận thấy là, ngày hội lớn của dân tộc Chăm nhưng nhạc trẻ Việt phát lên loa inh ỏi. Cờ đỏ, vàng, xanh bay phất phới, chắc chấn đó cũng không phải những lá cờ Chăm. Người Kinh bán hàng rong, vé số, trò chơi đỏ đen rất nhiều. Khi đoàn xe chúng tôi ghé vào đường lên tháp, ngay cổng chào gặp bãi rác to. Nhân viên chặn xe lại, không cho lên tháp tiếp mặc dù xe chúng tôi có biển số ngoại giao và gắn còi hú trên mui. Lúc đó chúng tôi không muốn sử dụng uy quyền của mình mà âm thầm tấp xe đậu ngay bên cạnh bãi rác.

 

Rời khỏi xe, chúng tôi chen chút một hồi lâu cũng được lên tháp. Khoảng 8.30h lễ Katé khai mạc. Ông bí thư, chủ tịch tỉnh gì đó đọc diễn văn khai mạc và tặng quà cho chức sắc. Sau đó tiết mục trình diễn văn nghệ lễ hội Katé Chăm. Cảnh ở đây mất trật tự đã diễn ra mấy năm nay nhưng chính quyền, ban tổ chức lễ hội Katé chưa có giải pháp. Những nhà nhiếp ảnh, camera đông đúc, chen lắng chụp chụp quay quay, bước ngang qua cả đồ chuẩn bị cúng của các ông tu sĩ. Tôi tưởng như mọi năm ở tỉnh, Katé phong phú lắm nhưng không ngờ năm nay chỉ có hai tiết mục. Một múa quạt truyền thống Chăm và múa Mã La của người Raglai. Sau chương trình văn nghệ, BTC Katé tuyên bố kết thúc. Từ đó làm cho mọi người hụt hẳn. Có một nam diễn viên điện ảnh rất nổi tiếng đứng cạnh tôi, ông hỏi chương trình Katé kết thúc hả. Tôi trả lời, đúng vậy. Ông nói sao bạn tôi kể lễ hội Katé phong phú lắm mà, chỉ vậy thôi ư! Tôi hỏi lại, nghệ sĩ tham gia Katé lần đầu tiên hả. Ông trả lời vâng! Tôi cũng cảm nhận như vậy, không thấy Katé năm nào mà tẻ nhạt như năm nay ở đền tháp. Từ ngày đền tháp Po Klaong Gariai bị nhà nước quản lí Katé ngày càng xuống cấp trầm trọng. Vì nhà nước luôn phụ thuộc vào tiền. Năm nào nhà nước có kinh phí thì Katé được tổ chức hoành tráng, sôi động. Năm nào không có kinh phí thì Katé tẻ nhạt. Nếu cứ đà như thế, Katé Chăm sẽ rất bấp bênh và cuối cùng sẽ phai nhạt.

 

Ngược lại trước năm 1990, tháp Chăm chưa bị nhà nước quản lí, làng Chăm tự động tổ chức Katé rất hay.Trước ngày Katé một ngày, Ban tổ chức huy động dân làng học sinh, sinh viên làm vệ sinh tháp, phát cây dọn cỏ, làm gì có cảnh tượng bải rác hải hùng kia trước cổng tháp. Chương trình Katé do chính người Chăm tổ chức. Mỗi làng Chăm đều có đội văn nghệ. Đến ngày Katé họ lên tháp đăng kí với BTC lễ hội để biểu diễn. Khi lễ khai mạc Katé xong, đội văn nghệ từng thôn làng, chọn một góc đất trống nào đó ở khuôn viên tháp sinh hoạt. Cứ thế bằng đôi chân trần, họ ca hát nhảy múa cho nhau nghe. Đặc biệt ai lên tháp đều mặc áo quần truyền thống Chăm, làm gì có ai mặc quần hai ống lên tháp. Từ đó tạo nên cảnh sắc lễ hội Katé rất độc đáo. Nay không khí Katé truyền thống đã dần phai màu, xu hướng Katé không là của dân mà bị nhà nước chiếm lĩnh, bằng một lễ hội Katé của nhà nước, do nhà nước giàn dựng và phụ thuộc vào nhà nước. Dân làng luôn bị động. Hồn Katé truyền thống đang yếu dần. Trong tương lai Katé chỉ còn là những đứa con lai yếu ớt đang ngày đêm thoi thóp chờ nguồn sữa mẹ già đã hoá thạch từ mấy trăm năm qua.

 

Thất vọng chương trình Katé ở tháp Chăm, tôi quyết định đưa đoàn rút lui ra khỏi khu vực tháp.Tình cờ lúc này tôi gặp được ông Mỹ Tray, mọi người giới thiệu với ông, tôi là nhà nghiên cứu Văn Món Sakaya. Tôi chào hỏi ông mấy câu rồi tạm biệt theo đoàn đi. Không ngờ Mỹ Tray lại chạy theo, gọi tôi lại xin phép nói chuyện thêm vài phút. Ông hỏi tôi và xác định lại rất nhiều lần, có phải tôi là Văn Món Sakaya, đúng chính xác là người đã học ở Mã Lai và Mỹ về không? Có phải tôi là người đã viết cuốn lễ hội Chăm không? Ông ta kể đã đọc rất kĩ cuốn sách này. Trước khi đi lễ hội này, ông cũng đọc lại bài Katé của tôi. Ông nghi ngờ tôi không phải là Văn Món Sakaya nên ông hỏi rất nhiều lần chuyện này. E rằng nói tiếng Việt ông không hiểu, tôi chuyển qua nói tiếng Anh, tôi chính là Văn Món Sakaya thì ông ta yên tâm. Chắc trong trí tưởng tượng của ông , Văn Món Sakaya là người trịnh trọng, phải mặc áo Veston, đeo kính trắng, túi dắt dăm 3 cây viết xanh, đỏ, tay xách cặp da, chân mang giày láng cóng. Không ngờ Văn Món Sakaya tướng lại bụi bờ như thế kia? Ông ta còn hỏi tôi có học ở trường Po Klong không? Tôi nói, không. Tôi là thế hệ trẻ Chăm sau năm 1975, do cộng sản đào tạo (xin lỗi vì tôi nói từ “cách mạng” (revolution) ông ta không hiểu nên tôi mới sử dụng từ “cộng sản” (communist). Ông ngỏ lời mời tôi... Tôi cám ơn và hẹn dịp khác.Tôi đưa cho ông name card và kèm theo lời xã giao, có gì chúng ta liên hệ sau. Trong lúc nói chuyện, tôi chẳng để ý, thỉnh thoảng có những ánh đèn máy ảnh nhấp nháy về phía chúng tôi.

 

Tôi tạm biệt Mỹ Tray, len lõi giữa dòng người ra khỏi tháp. Tiếp tục đưa đoàn tham quan đến hai làng nghề sau đó tôi tiễn họ vào Sài Gòn. Tôi quyết định ở lại làng Chăm ăn Katé. Ngày hôm sau tôi đi vòng một làng Chăm để xem không khí lễ hội Katé. Trước khi vào làng Chăm tôi cũng âm thầm lặng lẽ đi vào các chợ người Kinh ở vùng Chăm như chợ Phan Rang, chợ Tháp Chàm, chợ Phú Quý vừa để khảo sát vừa để mua quà tặng những trí thức, tu sĩ Chăm. Tôi cứ nghĩ Katé Chăm chỉ diễn ra ở làng nhưng trong chợ không khí Katé cũng rộn ràng, hỉ xã, sôi nổi những lời chào hỏi, chúc tụng Katé giữa người Kinh (người bán hàng) và người Chăm (người mua hàng). Người Chăm tiêu thụ hàng hoá nhiều, chủ yếu họ mua đồ để đãi khách, đồ mua để cúng chẳng bao nhiêu. Người Kinh bán đồ không kịp chạy, không kịp lấy tiền. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy người Chăm mua hàng chịu (mua hàng nhưng không trả tiền mặt ngay, chờ khi nào có tiền người mua hàng mới trả cho người bán sau). Đi vào làng Chăm, nhà nào cũng đãi khách từng đoàn, nhất là những nhà cán bộ, học sinh, sinh viên Chăm. Nhà nông dân chủ yếu là cúng quẫy ông bà (ew muk kei), sau đó là bà con trong nội tộc ăn uống với nhau là chính. Nhà nào cũng có vài thùng 333, thức ăn giống nhau, chủ yếu là vịt xào, thịt gà luộc, thịt heo nướng, cari bún hoặc bánh mì. Thấy khách mời người Kinh đi hàng đàn, ăn nói vui vẻ, khí thế .Vì được mời ăn Katé thật sướng, ăn kiểu tập thể, đồ ăn nóng, bia uống không giới hạn, ăn uống đều miễn phí, không có quà biếu, không có tiền lì xì…Kiểu ăn này đi đến tận nước Mỹ giàu nhất thế giới và cả lên thiên đường cũng không có. Ấn tượng đầu tiên, tôi vào làng Hữu Đức, thấy đoàn xe (3 chiếc xe tải) đang chở những két bia đã uống xong ra khỏi làng. Không biết Katé làng Chăm tiêu thụ bao nhiêu két bia, xe tải kia chở bao nhiêu chuyến rồi?. Nhưng chắc rằng mùa Katé và Ramanan ở Ninh Thuận đã góp phần không nhỏ để nâng kỉ luật uống bia của Việt Nam lên đứng hàng thứ hai thế giới sau nước Đức.

 

Mùa Katé, làng Chăm không bao giờ thiếu hai môn sở trường nữa đó là bóng đá và văn nghệ. Bóng đá đội làng này làng kia đá giao hữu với nhau. Vào buổi tối, làng nào cũng có tổ chức đêm văn nghệ, múa hát. Có làng sân khấu chỉ là một mô đất nhô lên và một cái bóng điện tròn, hai loa thùng nhưng họ cũng làm nên chương trình văn nghệ đặc sắc. Tôi âm thầm đi khảo sát văn nghệ hai làng MN và BT. Tôi cứ ngỡ văn nghệ của làng vắng teo, chẳng ai coi, nhưng quá đông không thể nào chen chân. Chương trình chủ yếu những bài hát múa truyền thống và những bài mà những nhạc sĩ Chăm, Kinh mới sáng tác trong những năm gần đây như những bài của cố nhạc sĩ Đàng Năng Quạ, Tan Tu, Amưnhân, những bài múa Ápsara, múa trống Baranâng. Diễn viên chủ yếu là học sinh, sinh viên và những ca sĩ, nghệ nhân chân đất …Tất cả họ đã hoà quyện với nhau góp phần làm nên linh hồn văn nghệ trong mỗi dịp Katé & Ramawan ở làng Chăm

 
 

Katé Bắc Bình

 

Tạm biệt Katé Phan Rang, tôi về ăn Katé Bắc Bình hai ngày cũng là hai ngày chìm đắm trong tiệc tùng và bia. Đi nhà nào cũng vậy, cũng cúng kính đãi khách. Cũng y hệt như Phan Rang nhà nào cũng uống bia lon 333. Hình như bia chai đã tuyệt chủng ở làng Chăm. Khách viếng thăm từng đoàn, ăn uống hoàn toàn miễn phí. Mấy ngày ở Bắc Bình tôi ở Nhà Trọ của một người Chăm. Chủ nhà cao to, hiền từ, ít nói. Không khí Katé mãnh liệt như thế nhưng không len lõi nổi vào nhà ông. Trong không gian tĩnh mịch, nhà trọ im vắng. Ông ngồi một mình như đang nghĩ gì quá khứ xa xăm, một thời vàng son mà ông từng trải.

 
 

Katé Cần giờ

 
 

Tôi tạm biệt Bắc Bình.Vẫn chiếc xe Honda Air Blade rong rỗi khắp nẻo đường mùa Katé. Tôi trở về Sài Gòn, rồi qua rừng sát Cần Giờ vào ngày 22/10. Giữa rừng mênh mông, Katé Chăm đột nhiên xuất hiện. Một buổi sáng đẹp trời, từng đoàn xe chở người Chăm nối đuôi nhau hành hương về Katé ở Cần Giờ. Công ty cổ phần Khánh Sơn Cần Giờ chào đón lễ hội bằng khẩu hiệu Chăm – Việt thật hoành tráng, nhất là hàng chữ Chăm truyền thống to (Raok uen harei Katé Cam thun 2011) bay bổng, hiên ngang giữa cánh rừng. Thành phần tham gia đầy đủ, cả Chăm Ahier, Chăm Awal và Chăm Islam. Nhờ đó mà tạo nên một sắc màu Katé mới lạ ở Cần Giờ. Tổng số người dự lễ ước tính gần 1.500 người, nhiều nhất là người Chăm Palei Pajai. Katé mở đầu bằng trò chơi đập nồi và bắt vịt có thưởng. Buổi trưa ăn cơm dân dã giữa rừng. Ở đây tôi cũng gặp đầy đủ chức sắc Chăm như Po Basaih, Po Acar, Imam…Buổi tối hôm đó chúng tôi tự gọi nhau nhóm lại bao gồm Gru Thành Phần, Lâm Tấn Bình, Quảng Đại Hội, Chế Viên, Samạc Linh … để chạy chương trình văn nghệ giúp vui cho bà con. Đầu tiên kêu gọi các đoàn, các palei Chăm tham gia đăng kí chương trình văn nghệ. Tất cả hơn 10 đoàn đại diện gần 10 palei đăng kí, tổng cộng là 24 tiết mục. Chúng tôi sắp xếp lại chương trình và bắt đầu biểu diễn từ lúc 9h tối đến 11h30 kết thúc. Lúc này ai cũng bận rộn, mỗi người mỗi việc. Không tìm ai được để làm MC (master of ceremony), mọi người thấy tôi có khoát áo cánh dơi của nhà báo nên cử tôi làm MC. Tôi trở thành MC bất đắc dĩ. Áo quần thắm đẫm mồ hôi từ sáng đến tối, không có áo mới để thay, đầu tóc quăn, rối bời, không tìm thấy lược đâu mà chải tóc cho đẹp để bước lên sân khấu. Trong tôi, tối hôm đó không còn gì, chỉ có “tinh thần Katé bất diệt” với nét mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, giọng nói vang vang cất lên đều đều mặc dù không truyền cảm, dịu dàng lắm. Chương trình tiếp tục chạy, những diễn viên vai trần chân đất vẫn hăng say, cuồng nhiệt ca hát nhảy múa trên sân khấu. Chủ đề hát múa vẫn là những bài hát cố nhạc sĩ Đàng Năng Quạ, nhạc sĩ Amưnhân như Bhum adei, Hội Katé, gặp em đêm hội Ramawan, múa quạt...Chương trình kết thúc bằng tiếng hát của ca sĩ Y Sa với bài hát Bar batéh tal paje và màn múa mừng hội Katé của palei Pajai diễn ra sôi động đầy ấn tượng. Mọi người chạy ào lên sân khấu cùng múa nhảy và giao lưu. Đèn sân khấu quay nhanh đủ màu, pháo hoa, đèn sáng rực tạo thành âm vang sôi động lay chuyển rừng sác Cần Giờ. Không ngờ chương trình dân giã mà tạo được ấn tượng như thế, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Vì đến đây họ múa hát bằng chính những trái tim và nhịp đập chân tình, chứ không phải múa hát vì tiền, vì huy chương và giải thưởng. Họ đến tham dự Katé một cách tự giác cho công động và cho chính họ, chứ không phả Katé do nhà nước tổ chức. Do vậy hồn Katé Cần giờ khác hẳn hồn Katé ở những nơi khác do nhà nước tổ chức. Có một khán giả có chuyên môn đã nhận xét, Katé Cần Giờ hoành tráng và có hồn hơn chương trình Ngày hội Văn hoá Dân tộc Chăm mấy năm trước ở Hà Nội.

 
 

Sắc màu lễ hội Katé & Ramwan lần 7

 
 

12h đêm chương trình Katé Cần Giờ kết thúc, nhóm chúng tôi phải quay về lại Sài Gòn ngay đêm đó để kịp sáng mai chạy chương trình Sắc màu lễ hội Katé & Ramwan lần 7 tại Sài Gòn. Tôi vẫn trung thành với con ngựa sắt Honda Air Blade chở theo một người rời khỏi Cần Giờ. Còn lại gru Phần, anh Bình, Quảng Đại Hội, Thành Chế Phương … đi xe ô tô gru Phần, không may xe bị lầy, vì đường đất, nước thuỷ triều lên, đường Cần Giờ lún. Mọi người xúm vào đẩy xe gru Phần gần một tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng chạy được về Sài Gòn gần 4 giờ sáng. Chúng tôi chỉ được chợp mắt vài tiếng lại thức dậy đến Đại học Văn hoá để làm chương trình Katé. Cuối cùng ngựa sắt Honda Air Blade của tôi vẫn thượng hạng, đi đến nơi về đến chốn rất tiện lợi. Chắc nhờ Po Yang phù hộ, độ trì thôi.

 

Lễ hội Katé & Ramawan một bộ phận người Chăm và các em sinh viên sinh sống học tập và làm việc tại Sài Gòn tổ chức hàng năm đã trở thành thông lệ. Làm được chương trình như thế giữa lòng Sài Gòn là nỗ lực rất lớn đối với các em sinh viên và những anh em Chăm tâm huyết. Sắc màu lễ hội Katé & Ramwan lần 7 -20011 cơ bản thành công rực rỡ. Tuy nhiên nếu chúng ta cứ bằng lòng và tự hào như thế thì chương trình sẽ trở thành nhàm chán, cứ lặp đi lặp lại như thế từ năm nay qua năm khác, không có gì mới hơn. Năm nào cũng bài hát Bhum Adei, gặp em đêm hội Ramâwan, cũng tình ca giếng nước cây bàng, cũng múa Siva, múa trống Baranang … Ở đây không ai phủ nhận những sáng tác mới mà còn khuyến khích nữa là khác. Sự đòi hỏi đổi mới ở đây không phải là đòi hỏi phải đổi mới bài hát, phải cải biên, nâng cao từ bài cũ nhiều lên. Đó là đổi mới sai lầm và sẽ dẫn đến sự mất gốc về văn hoá. Đổi mới có nhiều cách, cũng bài đó nhưng năm này biểu diễn ở không gian, môi trường khác, với đạo cụ, múa phụ họa khác thì nó sẽ mới hơn. Chứ không nhất thiết năm nào cũng đứng hát trên sân khấu, diễn viên mặc áo dài Chăm đeo dây đai và phong sân khấu là tháp Chăm, đèn chiếu vàng. Ví dụ, ca sĩ Thu Hiền luôn hát bài dân ca Huế bao năm nay nhưng mỗi khi ca sĩ hát đều thấy mới là do cách làm như trên. Chúng ta phải quyết tấm hướng đến chuyên nghiệp hơn. Hiện nay đã là Sắc màu lễ hội Katé & Ramwan lần 7, chỉ còn 3 năm nữa (rất nhanh) sẽ đến Sắc màu lễ hội Katé & Ramwan lần 10. Kỉ niệm 10 năm chúng ta cần phải làm gì, chương trình ra sao phải tính ngay bây giờ. Đến lúc kỉ niệm 10 năm mà Sắc màu lễ hội Katé & Ramwan vẫn như lần 5,6,7 thì không còn gì để bàn ở đây. Muốn làm mới điều này phải có đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo múa. Người Chăm ta có đầy đủ lực lượng này. Dĩ nhhiên làm việc này là khó không đơn giản, đòi hỏi mỗi người phải có nhiệt tâm và tính hi sinh. Vì khó như vậy, nên có một số người tham gia rồi dần bỏ cuộc. Hiện nay chỉ mình gru Phần là có tinh thần theo đuổi cuộc chơi này suốt từ sau giải phóng đến nay.

 

Ở Sài Gòn mỗi lần tập trung anh em rất khó, vì nhiều lí do khác nhau mọi người không đến tham gia được. Ví dụ hôm sơ khảo chương trình Sắc màu lễ hội Katé Ramwan lần 7, ngoài gru Phần bận việc ở Phan Rang không đến được, còn lại anh em lớn tuổi không ai đến chỉ có tôi , Đàng Năng Hoà và Hán Dương Phú. Hôm ấy có anh Phú Văn Hẳn đến nhưng do bận việc nên một lúc phải đi. Hôm tổng duyệt chương trình có thêm Biên đạo múa Quang Dũng, năm trước có thêm nhạc sĩ Amưnhân. Cũng nên biểu dương một số người kiên trì chịu đựng có tinh thần hi sinh, đóng góp vô biên như gru Phần, Vạn Quang Vĩ …Đặc biệt phải kể đến anh Hán Dương Phú mặc dù ở Phan Rang nhưng khi có chương trình Katé anh đều bắt xe vào Sài Gòn tham gia với anh em. Ngược lại, có một số anh em mặc dù ở tại Sài Gòn nhưng không có mặt và đóng góp gì cho phong trào. Nói chung tất cả anh em đều có tinh thần, vì thế đã tạo nên sắc màu Katé mấy năm nay thật hoành tráng. Tất cả khán giả ngoài Chăm khi xem chương trình qua những cảnh tái hiện lễ hội Katé & Ramawan, những lời ca tiếng hát sinh viên họ đều công nhận người Chăm có nền văn hoá rất cao. Họ cũng đánh giá Ban tổ chức tổ chức chương trình rất chuyên nghiệp.

 
 

Đằng sau lễ hội Katé: Nhận diện con người Chăm và văn hoá Chăm

 

Tôi vào Sài Gòn và trực tiếp tham gia chương trình này 3 năm nay. Ngoài việc đó tôi cũng đã xin được một dự án cho sinh viên học nhạc cụ và chữ Chăm. Tôi vào cuộc không chỉ với tư cách cá nhân, trách nhiệm công dân của một cộng đồng (người trong cuộc) mà còn là tư cách của một nhà nghiên cứu (ngoài cuộc). Do vậy, tôi phải ghi chép, xem xét, theo giỏi và lắng nghe mọi hoạt động của cộng đồng này. Từ đó tôi rút ra nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề hay, có vấn đề dở. Những cái hay tôi lấy làm tự hào và giới thiệu với bạn bè gần xa và những cái dở buộc tôi phải trăn trở, suy tư để tìm hướng khắc phục. Mọi người nhất trí rằng, người Chăm làm văn nghệ rất hay, văn hoá Chăm rất cao, nhưng con người Chăm là phải xem lại. Vấn đề cụ thể ở đây, chúng ta phải xác định tổ chức chương trình Katé để làm gì? Không chỉ để múa hát mua vui rẻ tiền mà thông qua chương trình này nhằm giáo dục cho thể hệ trẻ có tính kỉ luật, tổ chức cao, tinh thần giao lưu học hỏi để nâng cao kiến thức, hoàn chỉnh nhân cách mình để đóng góp cho xã hội cho dân tộc. Đặc biệt qua chương này giáo dục thể hệ trẻ có lòng yêu văn hoá, tự hào về dân tộc Chăm. Từ đó họ mới gắn bó với quê hương với dân tộc mình. Nếu múa hát Katé để mua vui, nơi gặp gỡ nhau trong khoảng khắc ở Sài Gòn thì chương trình như thế là vô nghĩa. Và như thế cũng đi sai mục tiêu của lễ hội Katé truyền thống. Vì Katé truyền thống nói riêng và lễ hội khác nói chung, luôn lấy múa hát để lôi cuốn người xem về với tín ngưỡng, về với tổ tiên, về với văn hoá và lịch sử dân tộc. Cụ thể là múa hát lễ hội Katé nhằm lôi cuốn người Chăm về với đền tháp, dâng lễ vật lên thánh thần, lắng nghe những lời ca, tục cúng để hiểu về văn hoá, về lịch sử dân tộc, hiểu về Po Bin Thuer, Po Klaong Garai, Po Romé, Po Rayak là ai?. Nguồn gốc và ý nghĩa sâu xa của lễ hội Katé truyền thống là như vậy. Chứ Katé không phải đến múa hát, đá bóng là chính.

 

Do vậy, mỗi người Chăm, nhất là thế hệ trẻ đến Katé phải có ý thức. Đến Katé không phải để múa hát mà qua đó là nơi gặp gỡ giao lưu, hướng về cội nguồn, nơi để thể hiện văn hoá cá nhân để góp phần làm tốt lên văn hoá của cộng đồng. Một nền văn hoá cao chắc chắn sẽ sản sinh ra những con người tốt. Nhưng người Chăm hiện nay phải xem lại chúng ta.Thế hệ trẻ có xứng đáng thừa hưởng một di sản văn hoá Chăm cao đẹp như thế kia không? Hay là muốn trở thành những đứa con lạc loài, mất gốc, bị đồng hoá? Muốn xứng đáng để thừa hưởng, tự hào về nó thì chúng ta cần phải làm gì? Qua tổ chức 3 mùa Katé ở Sài Gòn tôi ít nhiều hiểu thể thế trẻ có học thức (sinh viên) người Chăm ở Sài Gòn. Dĩ nhiên đa số các em là người tốt, năng nỗ nhiệt tình, ai cũng có năng khiếu múa hát, đá banh và số em có tinh thần dân tộc cao độ. Tuy nhiên một số em (kể cả một số bậc đàn anh) phải xem lại. Đến tham gia với cộng đồng, họ luôn đòi hỏi, ra nhiều điều kiện. Họ đến thì họ phải tham gia chương trình, đến là phải có chỗ ngồi, vị trí xứng đáng, còn không thì không đến. Đi họp không đúng giờ, vào tổ chức không tuân thủ nội quy, tinh thần tùy tiện. Một số lớp trẻ còn nhát gan, không lập trường, lên mạng, thảo luận, phát biểu không dám nêu tên thật, luôn mạo danh. Trong mỗi buổi họp tổ chức về Katé và biểu diễn chương trình ở Sài Gòn, tôi chưa thấy bao giờ người Chăm mình đi họp đúng giờ. Chúng ta nên chấm dứt tình trạng này, thường BTC thông báo 8h họp, có khi đến 9-10h chỉ có mặt lèo tèo, vài người. Chương trình sơ khảo văn nghệ thông báo cách hai tuần là 8h sẽ bắt đầu nhưng đến 10.30h vẫn chưa chạy được chương trình, mặc dù BTC cầm loa thông báo nhiều lần tất cả các đoàn tập trung về hội trường chuẩn bị biểu diễn. Mặc cho thông báo các em cứ đứng trơ trơ, thoải mái nói chuyện cười đùa mà không chịu vào hội trường. Khi góp ý họ đưa ra muôn vàn lí do nhưng nếu những lí do kia đều chính đáng thì khônggì phải bàn và lâu đời nó sẽ trở thành một tập quán cố hũ cho Chăm là luôn đi trễ, vô kĩ luật. Vì vậy vấn đề này từ BTC đến các em sinh viên nên xem xét lại chính mình. Bởi vì đa số chúng ta là thế hệ mới, thế hệ của thời đại văn minh, của tính kỉ luật, thời đại của công việc, chứ không phải thời đại buông thả. Có tổ chức, có kỉ luật mới tạo ra cho con người có hành động chuẩn mực, nhanh nhẹn, chính xác. Từ đó mà gặt hái thành công trong học tập, cũng như trong công việc của cơ quan trong nước và ngoài nước.

 

Khi biểu diễn chương trình Ban giáo khảo góp ý không nghe. Tiết mục nào được duyệt vui mừng hớn hở, không được duyệt thì đòi bỏ về, rút lui luôn không tham gia, rồi ra bè phái, chống phá. Chương trình BTC đã duyệt nhưng tùy tiện, ngẫu hứng thay đổi liên tục. Cơ chế này muốn giỏi và điêu luyện phải chấp nhận cạnh tranh, phải thi đố. Vì cạnh tranh mới tạo ra được chất lượng sản phẩm tốt. Đi thi có người rớt, người đậu thì mới tìm ra được người giỏi. Chương trình có kiểm duyệt, sơ khảo, loại bỏ cái dở thì mới tìm ra chương trình hay, chất lượng lôi cuốn người xem. Một chương trình đăng kí tất cả 40 tiết mục, không cần duyệt, đưa lên sân khấu diễn hết là có vấn đề. Khán giả sẽ bị tra tấn, mệt mỏi và bội thực trong âm thanh vang dội suốt gần 5 tiếng đồng hồ trong hội trường. Chương trình Katé Sài Gòn năm nào cũng rơi vào trình trạng này. Vì tinh thần sinh viên không muốn cạnh trạnh, nâng cao chất lượng, cái gì họ tham gia phải được trình diễn. Ban tổ chức đã họp bàn nhiều lần về sơ loại nhưng do chưa kiên quyết làm việc này. Một khi sinh viên chưa tự giác, BTC, người dẫn đầu chưa quyết tâm thì không biết tổ chức này sẽ đưa đâu?

 

Xung quanh chuyện Katé, nhiều khuyết tật của Chăm đã được lộ ra từ giới trẻ chúng ta (trong đó có tôi). Một GS là Việt kiều Pháp xem chương trình Katé ở Cần Giờ hai ngày xong nhận xét với tôi. Ông rất khâm phục dân tộc Chăm có nền văn hoá cao nhưng nhìn cụ thể con người Chăm, cách sinh hoạt, ăn ở, đi đứng thì có vấn đề. Ví dụ, nhiều người một mình chiếm hai ba cái ghế, một ghế ngồi, một ghế gác trong khi đó một số người khác loang xoay tìm ghế ngồi mà không có. Tất cả thanh niên nam nữ ăn uống đều tự do xã rác bừa bãi để rồi sáng sớm mấy cụ bà Chăm tự giác cầm chổi quét rác, còn thanh nhiên nam nữ vẫn vô tư tự lữ. Từ hình ảnh mấy cụ già Chăm cầm chổi quét rác, ông suy ngẫm chắc truyền thống văn hoá của người Chăm ngày xưa là tốt, chắc mới suy thoái ở thể hệ trẻ này thôi. Ông tin rằng một dân tộc sản sinh ra một nền văn hoá cao như vậy nên chắc rằng sẽ sản sinh những con người tốt. Nhưng tại sao thế hệ trẻ Chăm bây giờ lại như thế kia. Tôi cho rằng ông nhận xét rất tinh vi. Tôi lấy Ariya Pataow Adat Kamei, Ariya Pataow Adat Lakei để giải thích và chứng minh với ông ngày xưa con người Chăm rất hay và chuẩn mực, chắc mới suy thoái mấy năm gần đây như ông nói thôi (có người đổ lỗi do ảnh hưởng người Kinh, tôi không tin điều này). Ông động viên tôi nên làm gì để giáo dục giới trẻ Chăm ngày nay, hướng họ đến tinh thần Chăm cách đây 300 năm để tiếp tục đóng vai trò là chủ nhân của nền văn hoá cao đẹp này. Nếu không sẽ bị vụt mất trong tầm tay.

 

Cuối cùng chúng ta thấy, từ những chuyện văn nghệ, ca hát nhảy múa (thể hiện văn hoá cao đẹp); đến việc tổ chức ăn uống linh đình, đãi khách xa hoa, lãng phí ở làng; không có tính tổ chức kĩ luật cao, tinh thần tuỳ tiện, không ý thức về mọi người xung quanh, “mình vì mọi người” đã tạo ra cho con người Chăm một hình dạng quái dị, đi đứng mất thăng bằng với đôi chân khập khệnh. Chúng ta có thể hình dung con người Chăm hiện nay (trong đó có tôi) như sau: Một người có đầy đủ đầu, mình, tay nhưng có đôi chân khập khễnh, một chân rất to dài (chứa đựng một nền văn hoá Chăm rất cao đẹp) còn một chân kia thấp, ốm o (chứa đựng những khuyết tật mà tôi vừa mới kể).

 

Chúng ta không con còn đường nào khác, nhất là giới trẻ, không cần hô hào để thử trí thông minh hay hướng về tinh thần Nhật Bản, tinh thần hiệp sĩ Phương Tây mà nên cố gắng sống vì mọi người,ý thức về văn hoá dân tộc, đoàn kết với nhau, tiếp nhận tinh hoa của Ariya Pataow Adat Kamei và Ariya Pataow Adat Lakei để thực sự hội nhập vào nếp sống văn minh, hiện đại. Từ đó mới có thể khắc phục những khuyết tật, tạo thành một hình ảnh Chăm đẹp, cân đối, hài hoà giữa con người Chăm và văn hoá Chăm trong thế kỉ tới.

 
 

Bai Gaor harei 27/10/2011

 

 reacted this
1 person likes this.
 reacted this