0 Rating 328 views 0 Likes 0 comments

Kaum muda và Kaum Tua
( Hồi giá cũ và Hồi giáo mới)
*Lưu ý thuật ngữ Hồi giáo cũ & Hồi giáo mới trong bài viết đều nằm trong hệ thống chính thống giáo của Islam trên thế giới. Khác với cộng đồng Bani ở Ninh Bình Thuận.

Nik Mansour Nik Halim

Thuật ngữ “kaum Muda” và “kaum Tua” mang nghĩa đơn thuần là “nhóm người trẻ” và “nhóm bô lão, người già”. nhưng trong văn hóa Chăm, nó lại thiêng về ngữ nghĩa tôn giáo để chỉ nhóm Hồi giáo cũ ( kaum Tua) và nhóm Hồi giáo mới ( kaum Muda). Cả hai nhóm này đều tồn tại song song trong cộng đồng Chăm Châu Đốc.

Thật ra hai thuật ngữ nêu trên xuất hiện ở Mã Lai vào những năm 50 của thế kỉ 20. Nó dùng để chỉ nhóm trẻ đã được du học ở Ai Cập và Ả Rập và mang một luồng kiến thức mới về Hồi giáo, đối lập với nhóm người già với những khuôn khổ luật đạo cổ xưa, cứng ngắt và mang tính bảo thủ. Hệ tư tưởng này được thế giới Hồi giáo gọi là Wahabi và được phổ biến khi nhà nước Arabsaudi hình thành. Hệ tư tưởng nhầm kiêu gọi các tín đồ quay lại với những luật định Hồi giáo cổ xưa từ thời thiên sứ Muhamad. Tuy thế, thật chất hệ tư tưởng trên nặng tính chính trị nhầm củng cố quyền lực của nhà nước Ả Rập, mưu đồ Ả Rập hoá các tín đồ bằng cách rao giảng Sunnah ( lối sống của thiên sứ) nhưng nặng về thuyết ngoại ( vẻ bề ngoài) thay vì cái nội ( lối sống, tâm hồn đẹp của thiên sứ) . Thế nên khi xuất hiện ở Mã Lai, nó bị phản đối kịch liệt và ngày nay nó vẫn bị ủy ban Hồi giáo ( majlis agama) của nhà nước Malaysia phản đối và loại bỏ.
Người Chăm và người Mã Lai đã có mối giao hảo từ xa xưa và khi nhóm người Chăm di cư sang Châu Đốc họ vẫn giữ mối giao hảo qua lại đó. Trong những năm 50, khi ở Mã Lai đang hình thành nên một nhóm thiểu số “kaum Muda” thì một số người Chăm đang học tập tại Mã Lai cũng chịu ảnh hưởng. Vào năm 1957, số sinh viên du học ở Mã Lai trở về Việt Nam và chính thức truyền bá những tư tưởng mới về Hồi giáo ở palei Kénh ( Châu Phong) (1). Việc làm trên là tiền đề gây xáo trộn hệ thống tín ngưỡng cũng như đời sống của người Chăm ở Châu Đốc vào thời đó.

Vào năm 1960, ông Hakim Haji Mahli cùng jumaah nhìn thấy được mối nguy hại khi phái canh tân thu phục được một số tín đồ và chủ trương xóa bỏ nền tảng truyền thống cha ông cũng như phá vỡ giáo lý Islam mà đã trở thành khuôn khổ trong cộng đồng Chăm Châu Đốc. Vì lý do đó mà ông cùng jumaah của mình đã tổ chức cuộc biểu tình lớn ở thị xã Châu đốc vào thời đó để phản đối(2). Cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm khiến chính quyền địa phương phải triệu tập nhiều cuộc hợp giữa đại biểu từ hai phía. Đáng kể nhất là cuộc họp vào đêm 12-4-1960 tại thánh đường Niamah, xã Châu Phong, bữa tiệc đoàn kết vào ngày 9-11-1964 và một bữa tiệc kĩ niệm sự đoàn kết do tướng Đặng Văn Quang chủ tọa vào ngày 25-8-1966 tại thánh đường Jamiul Azhar, Châu Giang.

Những cuộc đàm đạo, hòa giải đã xoa dịu và tạo nên hai hệ phái Hồi giáo cùng song hành hòa bình tồn tại trong cộng đồng Chăm Châu Đốc. Nhóm Hồi giáo mới giữ thái độ bất động, không tranh chấp, không chỉ trích lẫn nhau. Cả hai đều âm thầm hoạt động trong phạm vi riêng của mình.

Thật chất nhóm Hồi giáo cũ ( kaum Tua) và nhóm Hồi giáo mới ( kaum muda) trong cộng đồng Chăm Châu Đốc không tồn tại riêng lẽ, mà theo thời gian có sự ảnh hưởng qua lại. Nhóm truyền thống xưa kia còn giữ rất nhiều lễ tục, có khi đối nghịch với luật định Islam như ilmu kabal ( thuật bùa ngãi), ilmu falak ( thuật chiêm tinh) ilmu gun calat ( phép thuật võ nghệ). Những tục lệ cúng kiếng trong nghi thức Khatan ( cắt bao quy đầu) cho trẻ em nam như dâng các lễ vật là gạo, muối, xôi nếp vàng, trầu cau...trong lễ nghi và sự cứng ngắt trong việc tìm hiểu về quyền năng của Thượng Đế Allah trong sifat dua puluh ( sifat 20). Dần dà nhóm Chăm truyền thống cũng học hỏi được sự đúng đắng trong luật định Islam chính thống và loại bỏ dần những tính chất đối nghịch ( Syrik) trong việc phụng thờ Thượng Đế Duy Nhất. Họ chỉ còn giữ lại những thuần phong mỹ tục đẹp, phù hợp với luật định Islam.

Nhóm Chăm canh tân cũng bị chơi vơi khi họ loại bỏ hẳn bản sắc cha ông trong đời sống văn hoá. Kaum Muda chủ trương loại bỏ các yếu tố truyền thống sắc tộc, thay vào đó họ theo hoàn toàn lối sống của thiên sứ, tránh nghe theo Kias, ijmak ulama ( những luật định do các giáo sĩ Hồi giáo giải nghĩa từ thiên kinh Quran và lời nói của thiên sứ "hadith"). Tuy nhiên, do sự thiếu kiến thức về sự chuẩn hoá cũng như cái gốc của Islam. Cộng thêm sự nhập nhằng phân định đâu là Sunnah và đâu là văn hoá Ả Rập trong cộng đồng Muda đã dẫn nên hệ lụy "loãng văn hoá". Họ bối rối không biết bám víu vào đâu. Ví dụ như khi làm lễ cưới, chiếu theo Sunnah và luật định Islam thì chỉ làm lễ Ikaq Nikah/Kabul là xong. Nhưng họ muốn tổ chức đám cưới thì sẽ tổ chức theo phong tục nào? Ả Rập? Việt? Hay Chăm?... . Thế nên theo thời gian, họ tạo lập lại các yếu tố bản sắc Chăm song hành cùng luật định Hồi giáo. Tuy thế, sự đối lập trong quan niệm giữa hai luồng tư tưởng trong cộng đồng Chăm vẫn còn khoảng cách nên đến nay cả hai nhóm vẫn chưa thể thống nhất mặc dù sự đối kháng hay kì thị lẫn nhau dường như đã không còn giữa hai nhóm tư tưởng nói trên.

Xin được trích ngoài luồng câu nói của Imam Shafi’i, vị Imam của chúng ta:
“trong luật đạo ta nên chia làm hai: thứ nhất là những điều mới được tạo ra, mà nó đối kháng, nghịch lí với Al kitab ( Qur’an), Sunnah, Ijmak ulama thì đó là điều xấu cần loại bỏ. Ngược lại những cái mới, tốt cho chúng ta nhứng nó không đối nghịch với những cái được niêu ra ở trên thì nó đáng được trân trọng và phát huy”

Chúng ta là người Chăm Islam, không phải người Ả Rập Islam. Chúng ta tuân thủ hoàn toàn theo những luật định của Allah trong thiên kinh và sống theo lối sống Sunnah Thiên sứ, chứ không phải lối sống của người Ả Rập. Chúng ta cũng có bản sắc tộc người chúng ta, nó đẹp và phù hợp với những luật định của Allah. Mong Allah Redha ( hài lòng), hidayah ( soi sáng) và thương xót tất cả cúng ta. Amin!!!

(1). Bangsa Champa- một cội nguồn cách xa, Dohamid Dorohime, California, Hoa Kỳ 2004.
(2). Người Chàm Hồi giáo ở Tây Nam Phần Việt Nam, Nguyễn Văn Luận, 1974.
p/s: hình ảnh về tiệc kĩ niệm sự đoàn kết giữ hai nhóm Chăm do tướng Đặng văn Quang chủ tọa vào năm 1966 tại thánh đường Jamiul Azhar Châu Giang. Đi chung với tướng Đặng ( ở giữa) là Hakim Haji Umar Ali.

Nguồn: Facebook.com

 

0
Total votes: 0
kevin cham
User not write anything about he.
Be the first person to like this.

It will be interesting:

By: On December 31, 2012
0 Rating 594 views 1 like 0 comments
Read more
By: On October 8, 2017
0 Rating 207 views 0 likes 0 comments
Read more
By: On March 11, 2015
0 Rating 336 views 3 likes 0 comments
Read more