• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Kaka
#0

HÃY HỌC NGỢI CA

Thư cho bạn trẻ

 Bạn trẻ thân mến!

Bạn hỏi, giữa xô bồ thời hiện đại, làm sao Chăm có thể trụ vững để có thể giữ mình là Chăm. Làm thế nào thế hệ trẻ có thể tìm được đất để khẳng định mình? Tôi hiểu băn khoăn của bạn, cũng là của tôi hôm qua. Từ tuổi mười lăm - tuổi tìm học như Khổng Tử nói, tôi nghĩ rất nhiều về nó. Không ít lần thất vọng muốn phó mặc, nhưng không! Giữa cuồng lưu cuộc sống hiện đại, vẫn còn một cọng cỏ hi vọng cho ta bấu víu. Đó là tinh thần hậu hiện đại!

Từ từ lật mở nó nhé!

Nội dung chính tôi nói ở các Trường Đại học, Hội Nhà văn xoay quanh tinh thần hậu hiện đại. Cụ thể hơn, tinh thần hậu hiện đại trong thơ ca và biểu hiện trong cuộc sống ngày thường. Xin tóm vài ý chính, theo yêu cầu của vấn đề sắp bàn.

 Chủ nghĩa hậu hiện đại quyết đánh đổ những “đại tự sự” (grands récits, từ dùng của Lyotard), để thay vào đó bằng “tiểu tự sự” (petits récits). Cá nhân/ cộng đồng kể chuyện về mình, suy tư, phản ứng hay hành động một cách riêng tư trước vấn đề rất cụ thể mà thế giới đặt ra cho mình/ cộng đồng mình. Nó không lo lắng cho cả thế giới, nó chỉ lo lắng cho nó thôi, bởi nó cũng là một thế giới. Khi nó lo lắng cho nó cách rốt ráo, nghĩa là nó đã lo lắng cho thế giới rồi.

Nó bày ra trò chơi cho nó, vì nó, nó chơi trò chơi đó, chơi hết mình. Nhưng nó biết thế giới không phải chỉ có mỗi nó, nó với trò chơi duy nhất; vì, bên cạnh nó và cùng tham gia trò chơi thế giới (chữ dùng của Heidegger) với nó còn có những “nó” khác. Những “nó” này đang chơi trò chơi của họ.

Nhưng chúng không hề tin tất cả trò chơi nhỏ ấy là mảnh vụn của trò chơi vĩ đại nào đó, trò chơi của Chúa chẳng hạn, hay của quy luật Biện chứng nào đó con người nghĩ ra, manh tâm áp đặt nó cho nhân loại hay, mơ tưởng rằng thế giới đã/ phải như thế!

Đây chính là tinh thần dân chủ mới.

Bạn và tôi là Chăm, chúng ta có ngôn ngữ Chăm, đang nói tiếng Chăm, ta có trách nhiệm bảo vệ và phát huy nó. Tạo lập thế giới ngôn ngữ Chăm, bày trò chơi trong ngôn ngữ đó, sử dụng ngôn ngữ đó viết văn, làm thơ hay trò chuyện hàng ngày. Làm được như vậy là ta đóng góp cho ngôn ngữ thế giới, làm đa dạng hóa ngôn ngữ nhân loại rồi. Đó cũng là chủ trương đầy chất nhân bản của UNESCO. Không phân biệt ngôn ngữ lớn/ nhỏ: ngôn ngữ là đặc thù.

Hai câu thơ của Inrasara:

Văn hóa Chămpa là văn hóa đùa vui

chịu chơi cả trong đau khổ!

 Vậy, tại sao chúng ta không chơi đi?

 Nietszche nói đại ý con người có thể ngã quỵ bởi triết lí, chân lý; chính nghệ thuật vực ta đứng dậy, làm cho ta lớn lên. Theo Aristotle: “Thơ ca có tính triết lý và đáng được chú ý hơn sử học; nhà thơ đề cập đến giá trị phổ quát, trong khi lịch sử nói về cái cụ thể”

Hai triết gia lớn [và nhiều nhà tư tưởng khác] của nhân loại đã rất chú trọng đến CÁI CHƠI. Họ cho rằng chính cái chơi mới làm nên ý nghĩa cuộc sống, cứu vãn vô nghĩa của cuộc đời quá tàn bạo và đau thương này.

 Lúc này ở Tây phương đang Olympic mùa đông. Thử xem môn trượt băng nghệ thuật, thiện hạ bày ra bao nhiêu trò mới lạ, hấp dẫn và lôi cuốn. Thấy mà thèm! Thuở tôi còn trẻ, bao nhiêu là cuộc chơi, dù là trò chơi của đứa con Chăm nghèo, nhưng thế hệ đó luôn nhập cuộc hết mình và thích thú. Còn giới trẻ Chăm hiện nay dường ít chơi hơn. Dường như thô nhéi.

Tại sao?

Trên trang các website, ta bắt chước người lớn cãi nhau hơi nhiều. Ta quá căng thẳng trong “chân lý”. Và ai cũng muốn kéo chân lý về phần mình. Dù chân lý đó – như ông bà ta nói, chỉ to bằng củ khoai:

Sunuw đơ bauh habei, Gru si brei đa ka abih

Bùa bé bằng củ khoai, Thầy muốn cho ai e rằng mất hết!

 Tại sao ta không bày nhiều cuộc chơi, chơi một cách chuyên nghiệp hơn, nâng cấp nó lên. Biến trò chơi thành một nghề vừa hái ra tiền vừa bồi bổ sức khỏe. Để có khả năng thi thố trong nước lẫn quốc tế. Hãy tưởng tượng xã hội Chăm nảy nòi ra một Cathy Freeman (vận động viên Úc vô địch Olympic, thay mặt cả nước Úc đốt đuốc Đại hội thể thao quốc tế). Hãy tưởng tượng một nhà văn Chăm đoạt Nobel!

 Chơi, đầu óc ta sáng suốt để nghĩ chuyện làm giàu, nghiên cứu hay học hành,… Chơi, làm cho thân thể ta khỏe mạnh, tâm hồn ta quảng đại. Ta dễ tha thứ cho nhau, yêu thương nhau. Hãy thử nhìn hai võ sĩ Quyền Anh, sau cuộc so găng sống mái, họ quay lại ôm nhau hôn!

Hãy học ca ngợi đi! Ca ngợi Tạo hóa, Phật, Chúa, Khổng tử,…Glơng Anak, Ppo Klaung Girai… Ca ngợi và tạ ơn mặt trời mỗi sớm mai: ta được ban thêm một ngày mới để sống.

 Source: Inrasara.com.

 

Last update on November 7, 1:02 am by inkaja.
Like (1)
Loading...
1