Mat ma Champa
by On December 9, 2013
408 views

- Đây là ...Yoni?

-Vâng thưa ông, linh thực khí nữ. Trong thần thoại Balamon giáo, Yoni còn là hình tượng của nữ thần Uma. Còn linga là biểu tượng của thần siva, chồng của Uma.

- Thế Linga ở đâu?

- Đền này không còn Linga, nó đã mất.

- Mất từ bao giờ?

Kì Phương không biết ông ta đã nhìn thấy cái gì trên yoni hay chưa. Việc Yoni mất một linga từ đời tám hoánh không đáng quan tâm bằng một Yoni đầy máu. Tuy nhiên anh vẫn đáp cặn kẽ.

- Bộ linh vật đầu tiên của này được chế tác bằng đá quý từ thế kỉ thứ chín, cũng như vô vàn linga xưa kia luôn được làm bằng vàng, bạc, đá quý nên nó là mục tiêu của bọn trộm cướp mọi thời đại. Sau mỗi lần bị mất, triều đình Champa lại phục dựng cái mới nhưng không dám dùng vật liệu đắt tiền nữa. Cái yoni mà ông đang thấy đây là cái phục chế lần gần đây nhất thôi.

- Nghe nói trong các nghi lễ cúng tế ở đền tháp xưa kia, họ giết súc vật lấy máu để tế thần đúng không?  

Giờ thì Kì Phương dám chắc ông ta đã nhìn thấy tất cả. Anh đáp:

- Đúng, ngựa trắng, dê trắng hoặc là voi trắng là vật tế được ưa thích trong các nghi lễ. Tục lệ này có từ xa xưa nhưng bây giờ đã biến hóa nên không còn nữa.

 - Vậy người thì sao? Đã có bao giờ con người bị mang ra tế chưa?

Câu hỏi trực diện và bất ngờ đã làm Kì Phương lúng túng. Từ lúc thấy máu trên yoni đến nay, hàng trăm sự việc ập đến tới tấp nhưng không sao át được ám ảnh về một nghi lễ mơ hồ cổ xưa trong tâm trí Kì Phương. Anh đã tự đặt ra bao câu hỏi rồi tự trả lời nhưng không có ý nào thuyết phục nổi mình. Không lan man, vẫn âm giọng thâm trầm, Lê Đại Hắc đi thẳng vấn đề.

- Balamon giáo có tục giết người tế lễ, đúng không?

Kì Phương biết trả lời có hoặc không mà không đi kèm một bài giảng đầy đủ sẽ làm ông ta hiểu sai về một tôn giáo lớn. Thực ra câu trả lời là ‘’có’’ nhưng luôn có điều kiện và hoàn cảnh đặc biệt nhưng đây đâu phải lúc để nói.

- Tôi cho rằng đây không phải là một lễ tế! – Kì Phương đáp - Thứ nhất đây không có linga, trong Balamon giáo tượng thờ không đầy đủ âm dương thì không thể hành lễ. Thứ nữa như tôi đã nói, vật tế là những con vật có màu trắng biểu tượng cho sự tinh khôi trong sáng. Một số lễ tế ở các bộ tộc khác còn dâng hiến cho đấng tối cao các thiếu nữ đồng trinh và nhất là trẻ em bởi người ta quan niệm đó mới là sự trong trắng và tinh khiết. Còn một ông lão già nua hai đời vợ như Paul tôi e rằng ...

- Anh nói không đúng! – Ông ta cắt ngang – Tôi được biết người Maya còn tế cả nô lệ, tù binh và thậm chí cả tù nhân nữa, họ đâu có tinh khiết?

Ái chà. Kì Phương phải thừa nhận ông ta biết nhiều hơn cái vỏ giả ngây khi hỏi về linh thực khí. Anh nói:

- Việc chọn vật tế thần tùy theo phong tục và nhu cầu của tôn giáo của dân tộc đó, có khi người ta mang kẻ thù hay tử tội ra để tế thần nhưng ta lấy họ ra để so sánh với Paul thì khác gì đang xúc phạm ông ta. Dù sao đi chăng nữa, tục tế người từng bị lên án quyết liệt và đã lùi xa cùng với những thời kì đen tối của lịch sử. Thậm chí ngày nay, giết súc vật cúng tế cũng bị coi là dã man và không còn đất sống. Nghi thức này chỉ còn duy trì bằng cách thay thế máu bằng rượu hoặc sữa mà thôi.

- Thế bọn cuồng tín và bệnh hoạn thì sao? – ông ta vặn.

- Giả thiết này thì được – Kì Phương gật đầu - việc hắn chọn một bộ ngẫu tượng khuyết linga đã nói lên đây là kẻ loạn trí.

Trong không gian tù túng, nguồn dưỡng khí ít ỏi dường như bị cả hai hút sạch. Mùi xú uế bốc lên làm Kì Phương chực lao ra ngoài.

- Khoan đã. –ông ta chỉ vào yoni hỏi. – Nếu không có linga mà lại tưới máu lên yoni, kẻ điên này định mô phỏng cái gì đó chắc?

Kì Phương biết ông ta còn lâu mới bỏ qua vụ máu me này, ông ta cho rằng lí giải được hành vi này sẽ làm rõ hơn động cơ của vụ giết người nhưng đáp lại lời ông là sự im lặng của anh. Viên thiếu vỗ trán ra vẻ suy nghĩ ghê lắm, ông đi quanh bệ thờ một vòng quan sát rồi đứng khự lại.

- Chúng mang ông ta vứt đi nơi khác. Tại sao người ta lại dùng máu để hiến tế mà không phải là thân xác?

- Lễ hiến tế của đạo balamon chính là lễ tắm Linga-Yoni bằng một chất lỏng đặc biệt được gọi là nước thiêng mà máu là một thực thể tinh túy nhất. Nếu hắn coi tắm nước và sữa không đủ lay động thần linh nên phải nhờ đến thứ cao cấp hơn, tột cùng thang nấc đó là máu. Mang máu hiến lễ thể hiện sự hi sinh và thành kính cao nhất.

Kì Phương vẫn thao thao bất tuyệt và chưa có ý dừng lại. Như một tu sĩ balamon đã lâu chưa có thêm con chiên, anh hào hứng nói cho đến khi cánh tay của viên cảnh sát khoát mạnh xuống.

- Hôm nay là ngày đặc biệt phải không?

Kì Phương thoáng ngớ ra. Với anh đúng là một ngày quá đặc biệt. Vừa gặp lại Thi Nga chưa kịp hàn huyên thì cái chết của ba cô đã phá tan niềm vui tái ngộ đó.

- Vâng, hôm nay là ngày khai quật báu vật Chăm. – anh đáp.

- Ý tôi muốn hỏi về tâm linh cơ.

- Đây cũng là một ngày đặc biệt - anh chỉ lên mặt trăng đang nhạt bóng giữa nền trời xanh. – Ông nhìn thấy trăng tròn chưa? nó chỉ tròn nhất vào ngày rằm. Đây là một ngày đặc biệt trong chu kì của nó.

Lê Đại Hắc chỉ phắt lên bệ thờ.

- Vậy chẳng lẽ cái cối đá này hôm nay cũng đến ... chu kì rồi sao?

-….

Dường như biết mình lạc lời, ông lẩm bẩm:

- Yony là linh thực khí phụ nữ. - ông rụt tay rồi nhè răng ra vẻ kinh tởm. - Mà máu chảy ra từ ...linh thực khí phụ nữ là ...máu gì?

 - Kinh nguyệt. – kp đáp.

Viên cảnh sát ngượng nghịu nhìn xuống góc tường. Nhìn thái độ đó anh suýt bật cười và nói.

- Ông không phải thẹn! Kinh nguyệt có trong truyền thuyết Balamon giáo đấy.

- Tầm bậy, tôi chỉ nghe nói nếu phụ nữ đang kì kinh nguyệt đụng vào người tu sĩ balamon, ông ta lập tức tắm rủa và thay ngay quần áo.

- Đó là cách nói cường điệu thái quá. Những gì chảy ra từ linh thực khí đều được tôn sùng như một thứ nước thiêng. Hiện nay nhiều bộ tộc Ấn Độ vẫn thờ các dòng suối chảy ra từ khe núi giống hình âm vật. Trong truyền thuyết balamon giáo, thần đầu voi Ganesa sinh ra từ kinh nguyệt của nữ thần đấy...

- Thật à?

- Vâng..Nữ thần Rarvati, vợ thần shiva ...

- Khoan! – Ông ta cắt ngang. – Lúc trước anh vừa nói vợ Siva là Uma. Tóm lại ông ta có mấy vợ?

Kì Phương lúc đầu cứ nghĩ các vị thần balamon giáo cũng như Phật không có vợ, nhưng anh đã nhầm. Trong sử thi, các vợ của sinva gồm nữ thần Parvati, nữ thần hủy diệt kali, nữ thần hạnh phúc Sati, thần tình yêu kamma… Sức sáng tạo vô biên của vị thần này tỉ lệ thuận với sự dồi dào từ phái nữ. Thực ra tất cả các vợ đó là một hiện thân khác của thần ánh sáng Uma. Mỗi một hóa thân sẽ mang hình hài và chức năng khác nhau. Chính vì thế mà nhiều người tưởng ông ta có một dàn vợ bé vô cùng tận. Thấy Kì Phương lẩm nhẩm mãi, ông ta chữa cháy.

- Mà thôi, mấy vợ cũng chả liên quan gì đến chúng ta, tiếp đi...

- Truyền thuyết này nói rằng Nữ thần parvati, vợ bé của thần siva đã đánh rơi một giọt kinh nguyệt xuống sông Hằng. Một con quỷ ăn phải và sinh ra một vị thần năm đầu voi. Sau khi bị cht đi 4 đầu nó còn lại một đầu đó chính là thần GanessaKì Phương chỉ tay bức tượng cụt đầubên ngoài xót xa nói.Kia, còn mỗi cái đầu duy nhất cũng bị chặt rồi. gần một chục truyền thuyết nói về gốc gác của vị thần đầu voi này nhưng truyền thuyết sinh ra từ kinh nguyệt đối với tôi là dễ nhớ nhất. Trên các tác phẩm điêu khắc, mái tóc của Siva mượt mà lượn sóng gợi nhớ sông Hằng còn một hạt tròn đính trên đó là tượng trưng cho giọt kinh nguyệt trứ danh kia đấy.

- Hàng vạn giọt máu đã chảy ra từ Yoni - Viên thiếu tá chỉ vũng máu phẫn nộ.- Không lẽ hắn đổi một mạng người để sinh ra hàng vạn vị thần sao?

- Một mạng đâu có nhiều – Kì Phương đáp - Ông biết thời trung cổ người maya đã giết hàng chục ngàn nô lệ chỉ để hiến cho một vị thần đó sao?

Đại Hắc lập tức chộp lấy.

- Đấy nhé! vậy là anh cũng đã công nhận đây là một nghi lễ. Liệu anh có cho dây là kẻ tâm thần khi hắn còn đủ tỉnh táo để chọn ngày chu kì của mặt trăng?

- Paul chọn đấy chứ? Chính ông ta tự vào đây.

Kì Phương vừa thốt ra đã biết mình bị hớ, Paul không điên rồ mà tự vào đây lúc đêm khuya, rất có thể ông bị ai đó bắt cóc hoặc dụ dỗ. Nhưng một điều không thể chối cãi là chinh Paul chọn ngày hôm nay để khai quật và anh cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi tại sao phải là ngày này. Trăng tròn. Rạng sáng. Nghĩ đến đây Kì Phương thoáng rùng mình bởi các trình tự y như có ai sắp đặt trước. Các lễ tế của người Chăm cổ xưa thường được cử hành vào ngày trăng tròn lúc rạng sáng. Đó là giờ của thần linh, là khởi nguồn của sự sống. Một bài ca trong kinh Vệ Đà nói rằng hiến tế vào lúc giao thời giữa ngày và đêm giúp cho thời gian được diễn tiếp liên tục và bảo vệ sự trật tự của vũ trụ. Đã có dấu hiệu của một lễ tế. Kì Phương thầm nghĩ viên cảnh sát đã đúng và đây là cơ sở để ông khoanh vùng đối tượng gây án.

Ngay lúc đó, một viên cảnh sát vội vã đi tới.

- Báo cáo sếp, có phát hiện mới.

- Gì thế?

Kì Phương hiểu ý lảng đi chỗ khác. Tuy nhiên giọng viên sĩ quan oang oang làm đôi tai anh không thể cúp xuống.

- Chúng tôi chứng minh được ngay sáng nay một phụ nữ lạ đã xuất hiện tại đây.

Kì Phương chột dạ, anh tự nhận thấy mình có gì đó sơ suất, mà trong tình huống nhạy cảm như thế này, sự chậm trễ và thiếu thành khẩn có thể mang lại cho anh nhiều bất lợi. Lê Đại Hắc hỏi dồn cấp dưới.

- Cô ta làm gì ở đây?

- Chúng tôi mới chỉ thu được vết giày cao gót dẫm loạn xạ quanh xác chết và tại hai vị trí được coi là hiện trường thật và giả. - Anh ta chỉ mấy vết giày ngay dưới đất rồi tiếp - Căn cứ cỡ giày, bước chân và độ lún đất, đối tượng nàykhá cao lớn, rất linh hoạt và có thể là ... rất trẻ.

Viên sĩ quan này nhấn mạnh từ ‘’rất trẻ’’ cuối câu theo thói quen báo cáo hoặc cũng có thể là muốn gợi trí tò mò cho sếp mình.

- Có thu được mẫu vân tay không.

- Có, nhưng chẳng ích gì, mẫu này không hề có trong tàng thư của Bộ.

- Là người nước ngoài chắc?

- Đây có thể là dấu vân tay giả, nhưng dù sao chúng tôi vẫn đang tiếp tục đề nghị Bộ ngoại giao và Đại sứ quán một số nước xác minh giúp, nhưng để hoàn tất việc này không thể sớm hơn vài ba ngày.

Đại Hắc xua nhẹ cánh tay. Khi viên sĩ quan trẻ đi khuất ông mới đưa mắt tìm Kì Phương. Ông ta biết chẳng phải tìm câu trả lờiđâu xa, nó đứng lù lù ngay trước mắt ông.

- Anh kia! - ông ta lập tức đổi giọng - Anh đang giấu tôi đều gì?

Mấy phút gắn ngủi đóng vai một giáo sĩ bàlamon thuyết pháp đã vụt biết, anh hiện nguyên hình trở lại một tên nghi phạm nhem nhuốc.

- Thưa ông... tôi không hề giấu ông điều gì.

- Chắc hẳn anh vừa nghe gì rồi chứ?

- Vâng... có một phụ nữ trẻ... - Kì Phương trở nên lúng túng. - Nhưng tại vì tôi chưa có cơ hội để nói. Sáng nay tôi đã đến đây với một cô gái, nhưng cô ta đã bỏ đi.

- Cô ta là ai?

- Đó là con gái Paul.

- Vậy khi chúng tôi đến đây sao chỉ có mình anh?

- Cô ta đến tìm ba mình nhưng không thấy nên đã bỏ đi trước.

- Không thấy? cái xác to đùng thế kia mà cũng không thấy?

- Tôi thề là cô ta chưa biết cha mình đã chết.

- Chưa biết? – Lê Đại Hắc giật phắt cặp kính nhìn xoáy vào mặt anh như nhìn sinh vật lạ.

Kì Phương để ý thấy rằng mỗi khi nghi ngờ hay tức tối điều gì ông thường để cho đối phương nhìn thấy cặp mắt một mí sắc lẹm của mình.

- Đúng thế - Kì Phương vẫn dứt khoát - Cô ta chưa biết cha mình chết.

Đại Hắc xích lại gần anh, giọng du dương như bắt đầu một khúc giao hưởng.

- Anh định bịp tôi? Anh xem tôi là một thằng ngốc? - ông ta hậc lên một tiếng – Quanh yoni đầy dấu chân cô ta. Cô ta đứng cạnh xác cha mình mà không biết. Anh đã giấu tôi sự xuất hiện của cô ta và tiếp tục dối tôi sao?– càng nói ông càng gay gắt. - Chưa hết, anh còn cố tình xóa nát hiện trường nhằm tẩy nốt dấu vết của cô ta. Nói thật đi! cô ta là ai và đã làm gì với Paul?

Kì Phương cảm thấy mắt cay xè, anh lùi lại tránh những lời truy vấn văng tới tấp hệt như bị bắt quả tang anh và Thi Nga đang thông đồng lén lút gì đó.

- Tôi và cô ta đến đây trong tâm trạng rất hoang mang.- Kì Phương tìm cách thanh minh – Trong lúc bối rối tôi đã sảy chân xuống hố. Tôi không muốn để cô ta thấy cảnh tượng đó nên nằm che lên xác chết. Sau đó một lúc cô ta liền bỏ đi.

Càng bào chữa cho Thi Nga bao nhiêu anh thấy mình vô duyên bấy nhiêu. Nhìn khuôn mặt ông ta giận dữ lẫn sự thất vọng, anh biết mình nói không có sức thuyết phục. Càng bao biện anh càng bị nghi ngờ, mà trong ý nghĩ của cảnh sát thì bất cứ ai cũng có thể là thủ phạm, kể cả con gái đẻ ông ta. Dường như tạm chấp nhận lời khai, ông ta hạ giọng hỏi.

- Vậy cô ta đi đâu? có thể liên lạc được với cô ta ngay bây giờ không?

- Cô ta vừa về nước nên không có số điện thoại. - Kì Phương vội vã đáp - Cô ta tin là cha mình chưa chết và có thể sẽ tiếp tục đi tìm tiếp.

- Đi đâu?

- Theo như cô ta nói là sẽ tìm bên... Campuchia.

Kì Phương thậm chí còn thấy không thể chấp nhận nổi với chính câu trả lời nực cười của mình. Còn Lê Đại Hắc chán ngán đến mức không muốn rút cọng kính ra để nhìn cái bộ mặt nửa hâm nửa dại đang chường ra trước mặt ông. Bọn nghệ sĩ đều thế này hết sao? Xem ra thời gian quý báu của ông đã đặt nhầm người.

 - Tôi hỏi anh câu cuối cùng,- ông ta chán ra mặt - vì sao anh và cô ta biết Paul đến đây trong đêm khuya?

Kì Phương chợt nhớ đến tờ giấy trong bao, tuy chưa hiểu nghĩa nhưng dù sao nó cũng đã đưa anh đến đúng chỗ. Anh phân vân có nên lấy lá thư của người khác gửi riêng cho người khác đưa cho viên cảnh sát hay không. Cuối cùng anh quyết định không.

- Đêm qua chúng tôi không liên lạc được với Paul – anh đáp – Mỹ Sơn là nơi mà tôi nghĩ đến đầu tiên.

- À, xem ra anh rất hiểu về nạn nhân đấy. Rồi sao?

 Qua lá kính râm, Kì Phương nhận ra cặp mắt lé kia không phải đang khuyến khích mà đang de dọa.

 – Anh thấy đấy, tôi đã có rất nhiều lí do để tạm giữ anh trong đó tội nhỏ nhất là đã phá hoại hiện trường. Nhưng tôi vẫn coi anh là nhân chứng đặc biệt vậy.

Tiếng chuông bộ đàm bỗng cắt ngang, Lê Đại Hắc lùi ra để nghe máy nhưng mắt vẫn không rời anh. Không hiểu ông đã có thêm tin gì mới, nhưng cú điện ngắn đã hướng tâm trí ông sang mục tiêu khác. Ông ta tiến sát anh nói nhỏ nhưng rất rãnh rẽ:

- Nghề tôi không được phép quá tin một ai, nhưng với anh tôi thử phá lệ một lần. Chúc mừng anh. Ưu tiên số một của chúng tôi là tóm ngay hung thủ nên tôi cần đi gấp nhưng nhân viên của tôi vẫn có mặt quanh anh.- Ông ta võ vai anh - Hãy ở lại và nghĩ tiếp về hiến tế đi, tôi sẽ trở lại. - Nói xong, ông nháy mắt rồi kéo đội quân biến mất. 

Khu thánh địa lại vắng lặng như chưa hề có gì xảy ra. Ánh nắng trong trẻo rắc đều lên thung lũng xanh nhưng không thể xua đuổi hình ảnh cái chết thê thảm của Paul trong đầu anh. Dòng kí hiệu bí ẩn để lại, máu chảy trên yoni và cái chết đau đớn của Paul như một bóng ma ám riết trong trí não anh. ‘’ nghĩ tiếp về lễ hiến máu đi’’ Kì Phương không hiểu ông ta nói câu này có ẩn ý gì không nhưng anh cho rằng giải mã hiện tượng máu trên yoni là một việc làm nghiêm túc và khẩn cấp hơn bao giờ hết.

Kì Phương tiến vào tháp để quan sát một lần nữa với hi vọng tìm thấy cái gì đó mặc dù toán cảnh sát không trừ cho anh cơ hội nào sau khi xới nát từng gọng cỏ đến hạt cát dưới chân. Nắng đã lên cao, ánh sáng tán xạ trên mặt tường đã làm cho lòng tháp sáng màu hơn. Kì Phương chạm mắt lên lên bệ thờ giật mình kinh hãi!

 Lớp máu đen trên mặt yoni hiện lên một dòng chữ rợn người.

  

               

Kì Phương choáng váng lùi giật mấy bước định bỏ chạy nhưng anh trong tích tắc anh lạnh buốt toàn thân rồi đứng chết lặng giữa phòng.                                         

 

 

 

Posted in: Bút ký - Truyện
Like (5)
Loading...
5
Ikan di Ram
Tác giả hiểu, và nhân vật trong tiểu thuyết hiểu.
prancham
chắc là vậy! Thanks [x=4]Ikan di Ram[/x] đợi các tập kế tiếp tác giả giải thích. Đúng là bí ẩn that đó. Nếu mà nhìn kỹ thì thấy chữ Chăm viết ngược ha. Hoan ho Ikan.
prancham
Nhưng mà sao Ikan di Ram viết được tiếng Chăm trên đây đẹp đến thế. Chỉ mọi người với.
Ikan di Ram
[x=716]prancham[/x], chút nữa mình up hình HD lên cho bạn nhé!
mydung
Kì Phương sau nay se yeu con ong Paul ko? la co Thi Nga do?....Cho xem tac gia xu ly nhu the nao?